Ngủ Với Cấp Trên Đã Có Vợ

Chương 44

Khi Phong Kiều nghe anh bình tĩnh kể xong câu chuyện mà trong lòng hồi hộp một phen, cứ như là trải qua đủ cung bậc cảm xúc cũng không rõ là tư vị gì.

"Vậy ... Còn anh, anh muốn chị ấy sinh con hay là ủng hộ lựa chọn của chị ấy?"

Trình Chiêm tự giễu nở nụ cười “Nói ra thật xấu hổ, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh đương nhiên hy vọng cô ấy có thể vì anh mà giữ đứa bé, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, bởi vì cô ấy cũng có mưu cầu của riêng mình, còn anh thì không thể can thiệp vào quyết định của cô ấy."

Phong Kiều hơi không hiểu "Nhưng mà chị ấy cũng không có suy xét cho cảm nhận của anh. Đứa bé là thuộc về hai người, mà chị ấy làm như vậy, anh không trách chị ấy sao?"

"Từ ngày quen biết nhau, anh đã biết cô ấy là người như thế nào, huống chi cô ấy từng giúp đỡ anh nhiều như vậy, anh cũng không thể oán trách cô ấy."

“Vậy thì, anh có buồn không?" Phong Kiều cảm thấy đau khổ, nếu là cô, cô nhất định sẽ không muốn làm anh buồn.

Trình Chiêm đặt tay Phong Kiều lên trái tim mình rồi dịu dàng nói "Đương nhiên là buồn, nhưng mà Thượng đế đã phái em đến."

Phong Kiều giả vờ tức giận “Vậy thì lúc em buồn phải làm sao đây?"

Trình Chiêm lật người lại đè Phong Kiều xuống dưới “Anh sẽ không làm em buồn."