“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Phong Kiều tiếp tục hỏi.
Đôi mắt của Trình Chiêm trở nên xa xăm và mơ hồ, như thể anh đang lâm vào hồi ức. Ở nơi đó, Phong Kiều chỉ là một người ngoài cuộc. Cô khó có thể kiềm chế được cảm giác ghen tuông và buồn bã trong lòng. Nếu đó là tình yêu đích thực thì sao anh lại muốn chia sẻ nó với người khác như thế chứ?
Ngay cả khi chính cô đã cướp đi người đàn ông của người khác. Nói đến đây, Trình Chiêm dường như không muốn tiết lộ thêm. Anh đứng dậy mặc quần áo, cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nói "Có đói không, anh nấu cho em ăn."
Bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là bầu trời hoàng hôn, màu xanh sẫm trong suốt dần dần đổi thành màu hồng nhạt, rực rỡ làm mê loạn cả ánh mắt.
Tất nhiên, dù hoàng hôn có đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị bóng đêm đen ngòm nuốt chửng. Phong Kiều nhướng mày “Em không đói, em muốn trở về."
Trình Chiêm trầm ngâm một lát “Chờ có cơ hội thì anh từ từ nói chuyện với em có được không?"
Phong Kiều trở nên cứng đầu “Không cần, không liên quan gì đến em."
Nói xong cô đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Trình Chiêm đứng trước cửa phòng ngủ chính và nhìn cô. Phong Kiều lần lượt mặc áo len, áo khoác, khăn quàng cổ, rồi cô bước nhanh về phía cửa.
Bước tới cửa, Trình Chiêm vươn tay kéo cổ tay của Phong Kiều "Anh đưa em về."