Cô lại rúc đầu vào vòng tay anh và thì thầm "Tất nhiên là em nhớ rồi."
Trình Chiêm chậm rãi nói “Thật ra, anh khác xa với những gì em nghĩ. Cha mẹ anh là nông dân, Khi anh còn nhỏ, gia đình của anh rất nghèo, suýt nữa anh đã không thể đi học."
"Vậy sau đó thế nào?"
"Thật may mắn là cha mẹ anh không có từ bỏ. Bọn họ từ lúc trẻ đến khi già, chỉ có mình anh nên mới đặt nhiều hy vọng. Vì vậy, anh cũng chưa bao giờ dám thả lỏng. Dù khó khăn đến mấy anh cũng không nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm công, sau này .."
Trình Chiêm đột nhiên dừng lại. Phong Kiều dường như đoán được anh định nói gì nên kiên nhẫn không thúc giục.
"Sau này, nhờ có vợ anh, cô ấy đã giúp gia đình bọn anh vượt qua cửa ải khó khăn, vì vậy anh mới có thể tiếp tục đến trường."
Đây là lần đầu tiên Phong Kiều nghe anh nhắc đến vợ mình, cô không thể biết được cảm giác của mình như thế nào, một chút buồn bã, một chút ghen tuông và đồng thời có một chút tò mò. Kìm nén cảm giác khó chịu, cô lại tiếp tục hỏi Trình Chiêm “Tại sao cô ấy không ở trong nước với anh? Hai người ... Tình cảm chắc là rất tốt."
Dường như Trình Chiêm bất lực thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phong Kiều rồi khẽ nói "Trước đây quả thật rất tốt, nhưng thật đáng tiếc khi có nhiều chuyện không thể giữ nguyên như ban đầu."