Phong Kiều ngồi trong góc cầm ly nước trái cây, không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, lại không được như mong muốn, trưởng phòng tài chính phòng bên là Tần Chu, đột nhiên bước tới với một ly rượu.
"Tiểu Kiều à, sao em lại không chơi cùng mọi người?"
Phong Kiều không thân thiết với hắn ta nên vô thức cau mày khi nghe hắn gọi mình thân mật như vậy. "Tôi không biết chơi” cô trả lời một cách lịch sự.
Tần Chu không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Phong Kiều, cầm ly rượu lên, chạm vào ly nước trái cây trong tay cô “Vậy anh ngồi đây với em."
"Trưởng phòng Tần, anh cứ đi chơi với bọn họ đi, tôi không sao."
“Gọi anh là Tần Chu đi, đừng xa lạ như vậy."
Khi nói lời này, hắn ta còn đưa bàn tay mập mờ vỗ nhẹ lên cái đùi trần trụi của Phong Kiều.
Phong Kiều cảm thấy rất khó chịu nhưng cô lại không thể nói gì, vì vậy cô hơi nhích người ra xa một chút. Tần Chu không khỏi cười trước vẻ thận trọng của cô "Tiểu Kiều, em đã từng có bạn trai chưa?"
Phong Kiều không thể chịu được bầu không khí kỳ lạ này bèn đứng dậy "Tôi xin lỗi, trưởng phòng Tần, tôi phải vào WC."
Phong Kiều đi vào phòng WC rửa tay, băn khoăn không biết làm sao để tránh được trưởng phòng Tần một hồi. Lúc Phong Kiều từ WC đi ra mới phát hiện hắn thực sự đang đứng đợi ở cửa WC.
Phong Kiều có chút không nói nên lời, nhưng vẫn lịch sự cười với hắn, khi cô muốn đi ngang qua hắn thì Tần Chu lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.