Phong Kiều thức gần như cả đêm, nói mới nhớ ra, chuyện yêu đương của cô thật sự rất mờ nhạt, một bạn nam học cùng lớp thời đại học thường tặng cô đồ ăn, dưới sự thúc giục của bạn cùng phòng, cô cũng vài lần thử tiếp xúc với người kia trên sân thể dục. Một đêm nọ, người bạn kia đột nhiên nắm lấy tay cô, lúc đó Phong Kiều cảm thấy không được tự nhiên, không phải ngại ngùng mà là phản kháng, cô cảm thấy mình có chút bài xích.
Kết quả, hai người tất nhiên không có chuyện sau này. Bạn bè đều nói cô trưởng thành muộn nên còn chưa hiểu rõ ràng trong chuyện tình cảm.
Nhưng hôm nay, cô không ngờ lại có ý nghĩ không đàng hoàng với cấp trên của mình, hơn nữa đối phương còn là một người đàn ông đã có gia đình.
Hôm nay khi Trình Chiêm nắm tay cô, cô thực sự mong rằng anh sẽ không buông ra ... Điều này khiến cho Phong Kiều, người luôn cho rằng quan điểm của mình rất ngay thẳng, có chút không thể chấp nhận được, nhưng cảm giác rung động trên đầu quả tim lại khó có thể bỏ qua.
Ngày hôm sau, Phong Kiều đến công ty với đôi mắt thâm quầng, nhưng không ngờ lại đυ.ng mặt Trình Chiêm trong thang máy.
"Boss, chào buổi sáng." Phong Kiều chỉ đơn giản đến chỉnh sửa nội dung sớm vì không ngủ được, không ngờ Trình Chiêm cũng đến sớm như cô. Khác ở chỗ, thần thái của Boss tràn đầy rực rỡ, rất có tinh thần còn cô ... Khụ khụ, không nói cũng được.
Trình Chiêm thản nhiên nhìn Phong Kiều "Sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?"
Phong Kiều có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng anh nên có phần chật vật, ấp úng đáp lại "... Đúng vậy ạ."
"Vết thương còn đau không?" Trình Chiêm hỏi.
Trên bàn tay bị bỏng có một vài nốt mụn nước nhỏ căng mềm, hơi đau nhưng cô vẫn chịu được, cô cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy.
Tuy nhiên, lý do chân chính rất khó nói nên Phong Kiều lúng túng gật đầu.
Lúc này thang máy chậm rãi mở ra, Trình Chiêm hơi nghiêng người, để Phong Kiều đi vào trong trước. Hai người lại một lần nữa ở trong một không gian chật hẹp. Vẫn im lặng như cũ. Các con số tăng dần và cuối cùng dừng lại ở tầng 25.
"Ding" một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.
Đối với Phong Kiều mà nói, cô có một cảm giác như được đặc xá vậy.
"Boss, em còn có việc phải làm, vậy em đi trước đây." Phong Kiều vội vàng đi về phía văn phòng,cô như đang nóng lòng muốn chạy trốn.
"Phong Kiều." Người phía sau chậm rãi nói “Lát nữa đến phòng làm việc của tôi một lúc."
Phong Kiều: "... Dạ."