Phong Kiều có chút xấu hổ "Không cần ... Giám đốc à, em lên lầu đây."
Trình Chiêm gật đầu "Lên đi, vào nhà gửi tin nhắn cho tôi."
Úi chà. Phong Kiều lúng túng vẫy tay với Trình Chiêm và xoay người lên lầu.
Trong đêm tối, những ngọn đèn được kích hoạt bằng âm thanh trong hành lang sáng lên từng cái một.
Một lúc sau đó, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại của Trình Chiêm "Giám đốc, em vào nhà rồi. Hôm nay cảm ơn anh, anh về nhớ chú ý an toàn." Trình Chiêm không khỏi nở nụ cười, quả thật cô gái nhỏ trông vẫn như là một bạn học sinh, nhưng mà vẫn đúng, cô tốt nghiệp cũng không được bao lâu.
Trình Chiêm tắt điện thoại và khởi động xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã biến mất vào màn đêm sâu thẳm.
Việc các công ty quảng cáo phải làm thêm giờ là chuyện rất bình thường. Phong Kiều vẫn nhớ khi đến phỏng vấn, câu đầu tiên mà người phỏng vấn hỏi sau khi đọc sơ yếu lý lịch của cô là "Cô có thể thích nghi với việc làm thêm giờ không?"
Có thể là có, nhưng mà cô không ngờ nó lại tàn khốc đến vậy. Lại là một ngày làm việc đến tận nửa đêm, kế hoạch đã sửa đổi một nửa, Phong Kiều đưa tay cầm cốc, lại phát hiện bên trong trống không. Cô dừng lại một chút, kéo một túi cà phê hòa tan trong ngăn kéo ra, sau đó đứng dậy đi đến phòng pha trà. Phong Kiều đang cầm một chiếc cốc nhận nước nóng trước máy lọc nước, nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ nên ý thức của cô đã trôi lơ lủng đi mất chỉ trong vài giây. Sau đó, nước nóng xối lên da làm Phong Kiều bất ngờ bị đau mà hoàn hồn.
Chiếc cốc màu trắng tinh trong tay cô rơi xuống đất một tiếng "ầm", vỡ nát thành từng mảnh, chất lỏng màu cà phê bắn tung tóe khắp nơi, trông giống như một mảnh hỗn độn. Đầu óc Phong Kiều có chút bối rối, chỗ bị bỏng vừa nóng rát vừa đau, nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào.
Tuy nhiên, một giây tiếp theo, cổ tay của cô bất ngờ bị một cánh tay khác giữ chặt. Bàn tay hơi lạnh bất giác kéo cô đến bồn rửa tay. Phong Kiều nhìn người này đột nhiên xuất hiện mà trái tim đập mạnh và loạn nhịp ... Ai có thể nói cho cô biết vì sao giám đốc lại đột nhiên xuất hiện không?
Trình Chiêm nắm tay cô đưa xuống dưới vòi nước, sau đó vặn nước lạnh liên tục rửa chỗ bị bỏng cho cô. Phong Kiều cảm thấy hơi xấu hổ khi bị một người đàn ông nắm chặt tay như thế này nhưng mà trên gương mặt của người đàn ông lại có biểu cảm lạnh lùng còn đôi môi mỏng mím chặt, thậm chí anh còn không nói một lời.