Vào ngày thứ hai có lớp kế toán, Nguyễn Yên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lại trải qua một đêm dày vò với Dung Đình vào tối hôm qua. Cứ đến thứ Hai hàng tuần, cô gần như muốn gục ngã vì đau nhức khắp người.
Nguyễn Yên đang nằm trên bàn chợp mắt, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng học, cô không định ngẩng đầu lên nhìn nhưng ngay giây sau cô đã nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào cất lên "Xin chào, tôi đến tìm Nguyễn Yên."
Nguyễn Yên gần như bừng tỉnh khi nghe thấy âm thanh này, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớp, quả nhiên Viên Tử Khê đang đứng ở cửa. Cô đứng dậy, một vài bạn học bên cạnh rụt chân lại nhường chỗ cho cô. Nguyễn Yên bước ra cửa, nhìn thấy vẻ mặt của Viên Tử Khê không có gì bất thường, sau đó cô khẽ cười hỏi "Tử Khê à, sao cậu lại đến đây?"
"Mình nhớ bạn thân của mình .." Viên Tử Khê lấy trong túi ra mất xấp ảnh, phút chốc nụ cười trên mặt trở nên ác độc “Sao mày không nộp hồ sơ vào khoa diễn xuất đị?"
Lời nói vừa dứt thì Viên Tử Khê đã ném một xấp ảnh trên tay lên mặt Nguyễn Yên, làm làn da của cô đau đớn vì bị đâm vào những góc cạnh sắc nhọn.
Nguyễn Yên sững sờ. Viên Tử Khê nắm lấy cổ tay Nguyễn Yên và kéo cô vào trong lớp, rồi đứng lên bục giảng, mặc cho những ánh mắt kinh ngạc của giảng viên và bạn học, cô ta nói với tất cả mọi người với giọng điệu ác ý nhất “Nguyễn Yên trong khoa của các người là một con đĩ thối tha, quyến rũ bạn trai của tôi còn giả vờ làm bạn thân của tôi!"
Vừa nói, cô ta vừa lấy trong cặp ra một xấp ảnh và rải xuống đất, các bạn cùng lớp ở hàng ghế đầu tranh nhau xem.
"Nhìn vẻ mặt của cô ta đi, dáng vẻ ngay thẳng lại thanh cao, nhưng bản chất lại giống như con điểm, dụ dỗ đàn ông mua nhà cho nó, bản lĩnh khá lắm!"
"Viên Tử Khê! Cậu nói đủ chưa?" Nguyễn Yên vô cùng tức giận ngẩng đầu nhìn Viên Tử Khê.