"Tử Khê à, có chuyển phát của con."
Viên Tử Khê nghe giọng mẹ nói bèn bước ra khỏi phòng, cầm lấy gói đồ trên bàn rồi xoay người muốn trở về phòng.
Mẹ Viên nhìn vẻ mặt u sầu của con gái mà không khỏi lo lắng đi theo "Mấy ngày nay con làm sao vậy? Con cứ trốn trong phòng không ra ngoài."
"Mẹ ..." Viên Tử Khê nhìn gói hàng trong tay muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói “Không có chuyện gì, mẹ đi ra ngoài trước đi."
Mẹ Viên suy nghĩ, tâm tư suốt ngày của Viên Tử Khê đều đặt trên người đứa con trai nhà họ Dung kia, vì thế bà thử thăm dò hỏi "Có phải con và Dung Đình giận nhau không?"
"Mẹ à! Không có chuyện gì mà, con chỉ hơi mệt, mẹ đi ra ngoài trước đi!"
Mẹ Viên nhìn con gái một cách bất lực, đứa nhỏ này lớn thì tâm tư cũng phức tạp hơn, bà khẽ thở dài rồi xoay người rời khỏi phòng. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh, Viên Tử Khê bắt đầu mở gói bưu kiện trên tay, trong túi nhựa màu đen có một chiếc túi giấy kraft dày, đôi tay cô ta run rẩy xé mở chiếc túi giấy. Những thứ bên trong có thể chứng minh rằng những suy nghĩ miên man của cô ta có đúng hay không. Viên Tử Khê đổ toàn bộ đồ vật trong túi lên bàn, một đống ảnh và tài liệu rơi ra khỏi đó, sau đó cô ta choáng váng ... Là cô ấy, hóa ra là cô ấy!
Mỗi bức ảnh rải rác trên bàn đều có khuôn mặt hồ ly tinh của Nguyễn Yên, cô ấy và Dung Đình đi dạo trên phố với mười ngón tay đan chặt vào nhau, có cả ôm nhau và hôn môi..
Nụ cười trên bức ảnh đó thật vui vẻ, thật hạnh phúc khiến Viên Tử Khê cảm thấy chói cả mắt . Cô ta vơ đống ảnh đi, cầm hai tập tài liệu bằng giấy trên bàn, xấp thứ nhất là thông tin tài khoản ngân hàng của Dung Đình, trong ba tháng qua, anh đã có hai khoản chi tiêu khá lớn, một lần chi 500.000 tệ và một là 4 triệu tệ. Bản còn lại là hợp đồng mua bán căn phòng, trên đó ghi rõ tên Nguyễn Yên.
Tốt lắm, Dung Đình, anh thật sự thật lòng thật dạ với con đĩ này.