Sau khi Dung Đình rời khỏi thì Nguyễn Yên lại không cảm thấy buồn ngủ. Cô vùi cơ thể vào trong chăn, cứ lăn qua lăn lại cảm thấy vừa đau nhức vừa mệt mỏi, cô nghiêng người, mượn ánh nắng sớm mà lặng lẽ đánh giá gương mặt đang ngủ say của Viên Tử Khê trong ánh bình minh. Ngược lại, cô ta thật hay, cứ ngủ yên bình như vậy và kéo dài nhịp thở đều đều, cô ta không hề biết A Đình mà cô ta thích nhất đã cùng một người khác mây mưa vào mấy tiếng trước.
Cô cứ như vậy mà "ngủ’ cùng bạn trai của Viên Tử Khê. Nghĩ đến đây, Nguyễn Yên không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt trên gương mặt, cô cười Viên Tử Khê và cười cả chính mình nữa.
Viên Tử Khê đã tính toán tường tận mọi thứ nhưng vẫn sụp đổ, cô ta cũng không giữ được trái tim của Dung Đình. Về phần cô, trong lúc vừa phẫn nộ với thói đạo đức giả của Viên Tử Khê thì chính cô cũng trở thành người giống như cô ta. Thậm chí, cô còn ti tiện và đáng ghét hơn cô ta.
Lúc Nguyễn Yên và Viên Tử Khê thức dậy thì đã gần giữa trưa, toàn thân Nguyễn Yên dường như đau đến mức suýt rụng rời, đặc biệt là nơi hoa môi kia bị Dung Đình làm đến sưng đỏ và mở to ra ngoài chưa thể khép lại, chỉ cần nhẹ nhàng đi lại một bước thì cũng bị ma sát gây đau đớn.
Viên Tử Khê nhìn Nguyễn Yên một cách kỳ lạ, trái lại thì giọng điệu vẫn chân thành như thường "Yên Yên à, có phải cậu không khỏe không?"
Nguyễn Yên ngồi trở lại trên giường, cả đêm thức trắng túng dục quá độ quả thật là không thoải mái. "Không sao, hình như mình hơi sốt." Nguyễn Yên nâng trán, giọng điệu có chút yếu ớt.
"Vậy một lúc nữa để cho Đại Hùng đưa cậu về nhà đi, nếu không thì cậu về một mình làm mình lo lắng lắm!"
Nguyễn Yên chợt dừng lại động tác, rõ ràng Viên Tử Khê biết rõ Đại Hùng kia là người như thế nào mà còn cố đẩy cô vào trong hố lửa. Nguyễn Yên mệt mỏi đối phó rồi lạnh lùng đáp lại một câu "Không cần, mình tự làm được."