Ngủ Với Bạn Trai Của Bạn Thân

Chương 11

Ở trên xe, Dung Đình suy nghĩ về cái tên này, hình như mình đã nghe qua ở đâu đó. Đúng lúc này thì Đại Hùng ở băng ghế sau đột nhiên ngồi bật dậy như một cái xác chết, chỉ vào Dung Đình đang ngồi ở ghế phụ hỏi: “Cậu...Có phải cậu để ý con gái nhà người ta rồi không?"

————-

(Mạch truyện quay về hiện tại nha)

Lại là một đêm hè. Những ngôi sao tô vẽ lúc sáng lúc tối trên bầu trời xanh thẳm. Trời đã về khuya, xung quanh rất yên tĩnh, những người duy nhất đồng hành cùng Dung Đình trên đường cũng chỉ có ánh đèn đường và bầu trời đầy sao. Mà cảnh này cũng tương tự như như đầu hè ba năm trước, ở Phố Chùa và Nguyễn Yên.

Đêm nay anh không có uống rượu, nhưng Dung Đình nghĩ mình đã say chỉ vì một nụ cười xinh đẹp và một cái đυ.ng chạm của cô. Anh sững sờ mở lòng bàn tay ra, dường như cảm giác chạm vào tinh tế và dịu dàng vẫn còn đó, trong một khoảnh khắc, anh rất muốn nắm lấy tay cô mà không bao giờ buông ra nữa. Điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Là tin nhắn từ Nguyễn Yên.

Cô ấy nhắn "Cảm ơn cậu, mà ... Đừng uống nhiều quá."

Anh kiềm chế không có phản hồi ngay. Về đến nhà, Dung Đình cởi hết quần áo rồi bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội xuống làm cả người anh run lên vì lạnh, nhưng nghĩ đến Nguyễn Yên thì anh vẫn không không khỏi miêu tả lại hình dáng cơ thể của cô trong tâm trí mình nhiều lần, muốn làm cô, muốn chinh phục cô ... Giữ lấy cô ... Dù là thể xác hay tình cảm.

Đó là nỗi khao khát đằng đẵng mà anh đã kìm nén suốt ba năm. Chỉ là trong ba năm qua, Nguyễn Yên né tránh anh như rắn rết, anh cũng tùy cô, hoặc là anh thấy mình đáng khinh không dám đối mặt mà thôi. Anh hợp tác với Nguyễn Yên để đóng vai hai người xa lạ trước mặt Viên Tử Khê. Tình cảm tưởng chừng đã bị mai một theo thời gian nay ngày càng bền chặt theo một quỹ đạo ngược lại.

Có lẽ, Dung Đình không hiểu rằng nếu cảm xúc thầm kín bị kìm nén quá lâu, thì đến một ngày sự bùng phát của nó sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt.