Hôm nay khi nghỉ trưa, Viên Sâm không ở công ty, Vệ Nhiễm cùng Ninh Thanh ngồi ở trên sô pha vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, mặc dù bọn họ có địa vị cao, ngày thường ít khi nói cười, nhưng một khi ông chủ không ở đây, thì đều đem mặt nạ tháo xuống, bởi vì bất quá họ cũng chỉ là những cô gái hai mươi mấy tuổi.
Trò chuyện liền nói đến hạng mục khởi động gần đây của công ty, cũng chính là cái hạng mục thuốc tráng dương mà Tô Uyển tò mò kia.
“Vì cái gì chỉ có thuốc cho đàn ông, mà không có loại cho phụ nữ?” Vệ Nhiễm nói.
“Phụ nữ còn cần sao?” Ninh Thanh nói tiếp.
“Phụ nữ mới cần, có báo cáo cho thấy, toàn cầu chỉ có 10% phụ nữ có tính cao trào, điều này có ý nghĩa là 90% phụ nữ khi làʍ t̠ìиɦ vẫn tịch mịch.”
Ninh Thanh đẩy đẩy mắt kính: “Vậy cô thì sao?”
Vệ Nhiễm cười gượng hai tiếng, nhìn thấy Tô Uyển đi qua, liền lôi kéo cô gia nhập đề tài.
“Em có tính cao trào không?” Vệ Nhiễm hỏi.
Bởi vì cái hạng mục mới này, nên hội thảo mở một vòng lại tới một vòng, gần đây không khí công ty như được mở ra, thậm chí có đồng nghiệp nam đem các loại thuốc tráng dương đều mua trở về, sau đó quang minh chính đại đặt ở trên mặt bàn, lúc rảnh liền thảo luận với nhau, bởi vậy Vệ Nhiễm cũng không cảm thấy ở đây thảo luận cái này có gì không ổn.
Tô Uyển sửng sốt một chút.
“Tô Uyển nhìn còn rất nhỏ, phỏng chừng ngay cả bạn trai cũng còn chưa có.” Ninh Thanh giúp cô giải vây.
“Em có bạn trai chưa?” Vệ Nhiễm lại hỏi.
“Có.” Tô Uyển đáp, nghĩ thầm cái này cũng không có gì phải giấu.
“Chị nói mà, em lớn lên đẹp như vậy, ở đại học khẳng định có rất nhiều nam sinh theo đuổi.” Vệ Nhiễm hỏi: “Quen nhau bao lâu rồi?”
“Đã được bốn năm.”
“Kia khẳng định là đã làm.”
Trong văn phòng này nói chuyện chừng mực đều lớn như vậy sao? Cái này làm cho Tô Uyển nhớ tới ban đêm trong ký túc xá đại học, khi đó ký túc xá có 6 người sinh hoạt cùng nhau, mỗi người đều tò mò làʍ t̠ìиɦ là tư vị gì, cao trào lại có tư vị gì.
Cô có chút quẫn bách, đành phải trầm mặc.
Ở trong mắt hai người khác, trầm mặc chính là cam chịu.
“Bọn chị vừa mới đang nói, toàn cầu chỉ có 10% phụ nữ có tính cao trào, có lẽ công ty hẳn là nên nghiên cứu chế tạo thuốc dành cho nữ.”
“Đúng vậy.” Tô Uyển sờ sờ vành tai, nhẹ giọng nói.
Đáng tiếc Vệ Nhiễm không buông tha cô, cười xấu xa nói: “Vậy em có sao?”
Này nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng tối hôm qua bị Viên Lãng ấn làm hai lần, sướиɠ đến nỗi cô tìm không ra đông tây nam bắc, bay giờ đi đường chân đều còn đang run.
“Có đi.” Thanh âm cô càng nhỏ.
“Khi cao trào có cảm giác gì a?” Vệ Nhiễm truy vấn, cô ấy kết giao qua mấy người bạn trai, đáng tiếc một lần cũng không hưởng thụ qua.
“Liền… rất thoải mái.” Tô Uyển căng da đầu đáp.
“Có bao nhiêu thoải mái?”
Tô Uyển vắt hết óc muốn dùng từ ngữ hữu hạn của mình để hình dung cho chị ấy, nhưng lại tìm không thấy một từ gì.
“Chị kỳ thật có thể thử xem mấy món đồ chơi.” Cô liền nói: “Có đôi khi món đồ chơi so với đàn ông dùng tốt hơn nhiều.”
Cô vừa dứt lời, dư quang liếc thấy Viên Sâm đi đến, cả người nháy mắt bị cố định, ngây ra như phỗng.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô cảm giác được Viên Sâm vừa mới nhìn mình một cái.
Đề tài bởi vì Viên Sâm đi đến mà chết ngỏm, hai vị khởi xướng kia đã chạy trốn rất xa, chỉ còn lại có cô vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích.
Món đồ chơi so với đàn ông dùng tốt hơn? Cô vì cái gì lại ở công ty nói như vậy?!
“Viên tổng.” Mắt thấy Viên Sâm đã chuẩn bị đi qua trước mặt, cô chào hỏi, lại nói: “Bọn em vừa mới đang thảo luận về thuốc dùng cho phụ nữ, em cảm thấy đồ chơi khả năng so với thuốc càng tốt…”
Càng bôi càng đen.
Viên Sâm nghe được lời này của cô, bước chân hơi ngừng, quay đầu lại xem cô: “Chúng ta không phải công ty đồ chơi tình thú.”
Tô Uyển cảm thấy chính mình hít thở không thông.
“Em… em kỳ thật không phải có ý tứ kia, …”
“Đề nghị của em anh sẽ suy xét.”
“Cái gì… Cái kiến nghị gì?”
“Thuốc cho phụ nữ.” Anh đáp.
Cô hơi hơi hé miệng, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Anh cười cười, không nói nữa, lập tức đi vào văn phòng.
Tô Uyển ngồi ở ghế trên, đầu óc còn có chút loạn, uống lên vài miếng nước bình phục tâm tình, nghĩ thầm, vô luận là đồ chơi hay là thuốc, cô kỳ thật đều không cần a… Bất quá nếu có thể tạo phúc cho phụ nữ, thì đó cũng là một chuyện tốt?
Vốn dĩ cô cho rằng Viên Sâm chỉ là cùng cô vui đùa, không nghĩ tới một tháng sau, anh đem cô gọi vào văn phòng.
“Cái hạng mục này em cùng làm đi.”
Tô Uyển mở văn kiện ra, đột nhiên một trận choáng váng.
“Đồ dùng để cho phụ nữ cao trào?” Cô trong lòng mặc niệm.
“Này… Viên tổng, em chưa từng làm hạng mục a.”
“Cùng thuốc tráng dương là cùng gia công ty, giai đoạn trước đều đã an bài xong, em chỉ cần ngẫu nhiên ra mặt một chút.” Anh dừng một chút: “Trước sau gì cũng phải bước ra bước đầu tiên, em đã đi làm, chẳng lẽ chỉ thỏa mãn với việc đóng dấu văn kiện cả đi mua cà phê?”
Ngắn ngủn nói mấy câu, làm cô mạc danh lại có nhiệt huyết.
“Được, em sẽ nỗ lực!”