Hoa Ly xụi lơ trên mặt đất, trên mông trắng nõn toàn là dâʍ ɖị©ɧ ấm áp, nàng nhìn không thấy dịch trắng vừa nùng vừa nhiều, tay sờ đến chân nam nhân, nàng kinh sợ phát run.Thân hình trần trụi của Bạc Đình không cố kỵ mà đi trong điện, đến khay đốt trầm mà bỏ thêm hương, quay đầu lại nhìn về hướng nàng, ánh mắt nham hiểm hung ác cười lạnh.
"Tiểu Ly đừng sợ, chỉ là người râu ria thôi."
Ngày xưa y là đế vương nhưng Sở quốc đã bị diệt, há chẳng phải đã thành người râu ria rồi sao, đem xích y ở chỗ này để y nhìn xem hắn làm sao thao Hoa Ly, điều này thật sự khiến Bạc Đình rửa hận, bế Hoa Ly đang trên mặt đất, hương thêm kiều mềm khi còn ngây ngô đã không còn thay vào đó lại thành hương vị quyến rũ động lòng người, cũng không biết có bị Tiêu Uyên ngày ngày mà thao nàng, ăn nàng đến gắt gao không?
"Ta tiểu Ly nha."
Tiêu Uyên bị trói ở trên ghế vô lực giãy giụa, đầu lưỡi đã bị cắt còn bị tắc ma hạch đào, tứ chi kinh mạch đều bị Bạc Đình đánh gãy, hắn ta giữ y đến tận hôm nay, chính là muốn làm nhục phu thê bọn họ.
Hoa Ly nghe không được thanh âm khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng xích sắt va chạm, trong lòng khó chịu không nhịn được mà khóc, nàng cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều chuyện, đến tột cùng nàng đã quên gì sao....
"Tiểu Ly xem ra rất kích động? Bị người khác nhìn liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi, muốn biết người đó là ai sao? Đáng tiếc người đó đã bị cắt mất lưỡi không thể nói chuyện nha, mặc kệ vậy, để y tự nhìn xem được không?"
"Ngươi buông ta ra, buông ta ra!"
Nàng kêu khóc muốn đẩy hắn ra, chính là huân hương phiêu tán trong không khí làm nàng lập tức khó chịu mà vặn vẹo, cánh tay ngó sen cầm lòng không đậu mà ôm cổ hắn, thân thể kiều mị như rắn mà quấn lấy hắn.
Nhưng mà nàng vẫn khóc, khóc lóc kháng cự.
"5 năm, hơn một ngàn tám trăm ngày, ta đều chỉ mong chờ đến ngày hôm nay, Tiểu Ly khóc cái gì? Biết ca ca khó chịu như thế nào sao, ta khó chịu đến muốn bóp chết ngươi."
Hắn hung hăng mà đâm vào hoa huyệt nàng, kiều nộ đào phùng lập tức tễ thay đổi hình, đâm tới tử ©υиɠ, đâm đến nàng không còn sức mà van xin, va chạm chín nông một sâu thực mau làm nàng sợ hãi, dâʍ ŧᏂủy̠ rơi rớt lung tung, hắn rốt cuộc không cần tiết chế.
"Y đang ở phía trước nhìn ngươi nha, nếu ngươi hướng y mà bò qua, đυ.ng tới chỗ nào của, hoàng huynh ta sẽ nhịn không được mà gϊếŧ chết hắn.
Hắn đâm quá manh, thân thể nhu mềm căn bản chịu không nổi, quỳ gối bò theo bản năng mà bò về trước, bạch bạch bạch, tiếng nước dâʍ đãиɠ do va chạm mà vang vọng hết cung điện, nam nhân thở gấp kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ.
Chung quy là nàng chịu không nổi mùi huân hương, Hoa Ly chu mông đón ý nói hùa với động tác đâm vào rút ra của hắn, đâm đến muốn xáo trộn lục phũ ngũ tạng, mỗi lần thúc vào liền vô vàn cực lạc, nàng sướиɠ đến quên tất cả mọi thứ.
"A a a~~~ còn muốn còn muốn a~ thật thoải mái, mạnh hơn nữa nha."
Bạc Đình đương nhiên thõa mãn nàng, côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím điên cuồng mà sáp nhập vào tử ©υиɠ nóng bỏng, lần nữa lêи đỉиɦ, hắn bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào trong nàng.
"Da^ʍ phụ, về sau chỉ cho hoàng huynh thao."
Bạc quốc như lang như hổ mà thu thập các nước lân cận, từ đó biến thành cường quốc, mà tân hoàng đế sau khi diệt xong Sở quốc, liền đón tân hậu, không ai nhìn thấy nhan sắc của hoàng hậu, cũng không mấy người biết được tên họ của nàng, chỉ biệt nàng rất được sủng ái, hoàng đế vì nàng mà tu sửa lại Lãnh Nguyệt Cung cao chín tầng, cũng chỉ độc sủng một mình nàng.
Bạc quốc năm thứ năm, hoàng hậu sinh hạ thái tử.
Cũng không biết từ khi nào trong cung đã lưu truyền, có người nói hoàng hậu là manh nữ, cũng có người nói nhan sắc nàng vô cùng tuyệt mỹ, lại có lời nói nàng vô cùng đáng thương, ngày đêm đều bị giam cầm ở Lãnh Nguyệt Cung tối cao, bất quá lời đồn này cũng thực mau biết mất, đến cuối cùng cũng không biết thật giả ra sao.
End.