Mẫu Tử Ký

Chương 2 : Ŧɦủ ᗪâʍ Bị Mẹ Bắt Gặp

Mở cửa là Hắc Tử.

"Tiến đến ngồi đi, ngươi là Thiên Vô Cực bạn học của Hắc Tử đúng không? "

Vừa bước vào Thiên Vô Cực liền nghe thấy giọng nói của mẹ Hắc Tử, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy mẹ của Hắc Tử trong ngày hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp này cho hắn cảm giác khác với mẹ Hắn Hạ Tĩnh, nàng quả thực chính là khêu gợi hóa thân, nàng cao khoảng 1m65 đến 1m7 tầm đó, có một làn da tuyết trắng, tóc màu hơi đỏ mượt mà, đôi mắt to sáng bóng, nàng chỉ mặc một bộ màu trắng rộng thùng thình áo tay ngắn, cổ áo rất rộng, vật liệu may mặc rất mỏng nhìn có chút hơi mờ, cặρ √υ' đầy đặn, áo ngoài chất liệu màu trắng hơi mờ, có thể mơ hồ nhìn ra nàng bên trong đang mặt màu đen áo ngực.

Nhìn từ phía sau, chiếc áo ngực màu đen càng lộ rõ

và bắt mắt hơn, đó là loại áo ngực có chu vi dưới rộng, thường chỉ những cô nàng có bộ ngực thật đầy đặn mới chọn loại áo ngực có chu vi dưới rộng này, nhìn ra ít nhất đều là36D.

Nàng mặc như thế gợi cảm, đây là một loại để cho tất cả nam nhân đều muốn ngừng mà không được khí chất, thật không biết Hắc Tử phụ thân có bao nhiêu phúc khí, cưới được như vậy một vị cực phẩm người vợ.

"Đúng vậy, a di, ta đến tìm Hắc Tử chơi."

Thiên Vô Cực mỉm cười nói.

"Mẹ, Thiên Vô Cực chính là chúng ta lớp trưởng, hơn nữa mỗi lần có cuộc thi đều là lớp chúng ta thậm chí toàn trường đều là số một số hai"

Hắc Tử tựa hồ tại hướng hắn Mẹ khoe khoang lấy chính mình có như vậy một người tốt đồng học, bạn tốt.

"Không có không có, ta chỉ là trí nhớ tương đối khá mà thôi, "

Thiên Vô Cực khiêm tốn nói.

"Vô Cực nha, nhà của chúng ta Hắc tử, ham chơi, mỗi ngày chỉ biết chơi máy tính, chơi điện tử trò chơi, về sau kính xin ngươi nhiều giám sát giám sát hắn, nhiều nhường hắn theo ngươi học tập. "

Mẹ Hắc Tử có lẽ rất để ý con mình học tập.

"A di, thật ra thì ta cũng thích chơi trên máy tính. Thứ nhất, Internet có thể giúp ta mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến

thức, giúp chúng ta giải quyết các vấn đề học tập và một số khó khăn nhỏ trong cuộc sống. Thứ hai, Internet đã làm tăng thêm khả năng giao tiếp của chúng ta"

Thiên Vô Cực chậm rãi mà nói.

"internet AA ứng dụng xuất hiện có thể làm cho ta chỉ cần một máy tính một bộ điện thoại, cũng có thể cách xa nhau vạn dặm đồng thời nói chuyện phiếm trao đổi câu thông, lại một điều nữa, ta cảm thấy được tương lai nhất định sẽ sinh ra đời rất nhiều mạng lưới *internet gây dựng sự nghiệp hình thức, chỉ cần một máy máy tính đều có thể hoàn thành giao dịch. "

"Vậy sao? Máy tính còn có nhiều như vậy chỗ tốt nha? "

Hắc Tử tựa hồ đều không có nghĩ tới máy tính còn có nhiều như vậy chỗ tốt.

"Đúng vậy, ta đây cũng thật không ngờ máy tính còn có nhiều như vậy tác dụng nha, Vô Cực, ngươi thật thông minh"

Hắc Tử ha ha cười nói.

"Đúng vậy, chỉ cần không phải trầm mê ở trong máy tính trò chơi, phù hợp giải trí vẫn là rất nên "

Thiên Vô Cực nói tiếp.

"Vô Cực, ta cũng có cái này AA, ta muốn làm như thế nào để thêm các ngươi vào...? "

Mẹ Hắc Tử nói xong, liền lấy ra một cái màu đen điện thoại, đây lại là Iphone mới ra mắt năm ngoái.

"a di ,ngươi làm như thế này, rồi xong bấm vào đây"

Thiên Vô Cực nói và hướng dẫn nàng, bởi vì đến vô cùng gần, hắn đều có thể ngửi được mỹ phụ trên người phát ra mê người mùi thơm, cúi đầu đều có thể trông thấy mỹ phụ loáng thoáng nữa bầu ngực, huynh đệ của Hắn kìm không được cứng ngắc lên.

"số AA của ngươi là gì? Ta thêm bạn"

Mỹ phụ đột nhiên quay đầu hỏi, Thiên Vô Cực lập tức ho khan một tiếng, ánh mắt né tránh, thầm nói "Nàng khẳng định đã thấy ta rình coi vυ' nàng "

"2758633695"

Thiên Vô Cực vội vàng nói ra số AA của hắn.

"275-----863-----3695 cái này có phải không? "

Mỹ phụ hỏi.

"Ừ đúng vậy, a di, đúng rồi a di ngươi tên là gì nha để ta ghi chú lại"

Thiên Vô Cực còn không biết Mẹ Hắc Tử tên gì đâu.

"Mai Nguyệt, bảo ta Dì Mai a"

Nàng đáp.

Ta có nỗi khổ, đó là nick name của dì Mai a, Hắn ghi chú thoáng một phát sau đó gửi một cái khuôn mặt cười biểu lộ.

Có người đã từng nói, ham muốn du͙© vọиɠ, sẽ gây ra nhưng hành động nguy hiểm, làm ra vớ vẩn sự tình đến. Mà giờ khắc này Thiên Vô Cực đúng là như thế, kể từ khi kết bạn AA với Dì Mai, hắn liền suy tư như thế nào dùng nó để phát sinh một đoạn tốt đẹp câu chuyện.

Ai cũng biết rằng biến ngôn ngữ thành hành động khó hơn nhiều so với việc biến hành động thành ngôn ngữ.

Buổi tối về đến nhà, Thiên Vô Cực nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Mở ra AA , Ấn vào trang AA của Dì Mai, phát hiện trong album của nàng lại có nhiều hơn mười bức ảnh chụp.

Đây đều là những bức ảnh đời thường của nàng, nhưng kỹ năng chụp ảnh của dì Mai thì phải nói là không được khéo léo cho lắm, vì ảnh của nàng trông không đẹp lắm, tuy nhiên, nó vẫn rất thực tế, phản ánh cuộc sống đời thực của nàng.

"Có đây không? Dì Mai nghỉ ngơi chưa? "

Thiên Vô Cực cho nàng phát đi qua một cái tin nhắn, đại khái đã qua hơn mười phút, đì Mai ruốt cuộc trả lời hắn.

"Còn chưa, ta vừa tắm xong liền chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Cực ngươi sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Ngày mai ngươi không phải đi học sao?"

Cứ như vậy ta cùng dì Mai nói chuyện phiếm...Mà bắt đầu.

"dì ngươi cũng ưa thích chụp ảnh ư? ? Ta vừa mới vào nhìn album của ngươi"

"Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng chụp vài tấm, những bức ảnh chụp cũng không đẹp lắm"

Hồ a di rất nhanh trả lời Thiên Vô Cực.

"Kỳ thật ta cũng thật thích chụp ảnh. Ha ha, có thể nói là tự kỷ a. "

Nói xong, Thiên Vô Cực giơ điện thoại lên. hắn cởϊ áσ ra, để lộ cơ bắp và cơ bụng săn chắc, Điện thoại được chếch lên một góc 45 độ, nở nụ cười tỏa nắng rồi bấm máy, chụp một bức ảnh, gửi đi qua .

"chụp thật tốt, thật đẹp trai tiểu gia hỏa, có thể mê đảo một mảng lớn tiểu nữ sinh đâu. "

"Dì Mai ngươi cũng rất đẹp, dì là ta nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, nói cho dì biết một cái mẹo nhỏ, nếu dì chụp ảnh chính mình bằng điện thoại ở góc 45 độ, bức ảnh sẽ đẹp hơn, dì ơi ngươi bây giờ có thể chụp một tấm hình cho ta nhìn một chút được không? "

Gửi đi hoàn tất, tim Thiên Vô Cực đập bịch bịch, dù sao đối phương cũng là Mẹ của bạn học hắn.

Khoảng nửa phút sau, một ảnh hơn 500 KB đã được gửi qua.

Chỉ thấy trong tấm ảnh Dì Mai, mái tóc thấm ướt, đôi mắt to sáng ngời, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Khêu gợi bờ môi ngo ngoe ướŧ áŧ, dưới bộ đồ ngủ mỏng manh, bộ ngực căng đầy như là muốn lộ ra ngoài. Quá gợi cảm ,©ôи ŧɧịt̠ của Thiên Vô Cực lập tức đứng thẳng.

Thiên Vô Cực lấy ra chiếc tất màu da thịt của Mẹ mà hắn cất dưới gối, bao trùm như đang giận dữ nổi gân xanh ©ôи ŧɧịt̠ to lớn, tay lên xuống khuấy động.

"Ta đút vào đây".

Thiên Vô Cực nhỏ giọng nói. Đồng thời cho Dì Mai trả lời.

"Thật là đẹp, dì Mai, Ngươi thật thông minh a..., vừa học liền biết."

Thiên Vô Cực một bên gửi đi, một bên tay rất nhanh di chuyển đứng lên, phảng phất khí lực toàn thân đều dồn lên ©ôи ŧɧịt̠ hắn.

"Dì Mai ơi.......Ngươi thoải mái ư? Ta muốn càng thêm dùng sức a. "

Thiên Vô Cực ảo tưởng phảng phất chính mình thật như là đang ȶᏂασ Dì Mai, Động tác trong tay cũng càng lúc càng nhanh.

"cốc..cốc"

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó lập tức truyền đến Mẹ hắn thanh âm.

"Tiểu Cực con đã ngủ chưa? con đang làm gì đó? Chúng ta có thể nói chuyện sao? "

Nói xong, cửa phòng hắn liền bị mở ra, Mẹ đi vào ,Thiên Vô Cực còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mẹ thấy được hắn cầm tất chân, và đang tại thủ da^ʍ bộ dáng, Mà giờ khắc này hắn đang đứng thẳng cầm lấy vừa thô vừa to ©ôи ŧɧịt̠, cũng đã bị Mẹ thu hết vào mắt.

"A...! ! ! "

Mẹ kinh hãi kêu lên, và đóng sầm cửa chạy ra ngoài.

“Tiểu Cực, con làm gì vậy?”

Sau đó giọng mẹ lại từ ngoài cửa vọng vào.

Ngay sau đó Mẹ hắn giọng nói, lần nữa theo ngoài cửa truyền tới.

"con nhanh lên thu dọn lại đi, ta có lời muốn nói với con. "

Trong chớp nhoáng này ngược lại ta cảm thấy được như vậy càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ta cũng không có dừng lại trong tay động tác.

"được, Mẹ ,chờ con chút. "

Thiên Vô Cực run rẩy trả lời Mẹ hắn, đồng thời trong tay công tác. Lần nữa nhanh hơn.

Lần này hắn trong tưởng tượng liền biến thành Mẹ hắn, bây giờ nàng liền đứng cách hắn chỉ một bức tường.

"Mẹ ơi, Mẹ, thoải mái sao? con trai làm ngươi thoải mái không? "

Thiên Vô Cực nhỏ giọng than nhẹ.

"Tiểu Cực, Xong chưa?. "

Mẹ dồn dập hỏi.

"Nhanh nhanh! ! Cũng sắp, cũng sắp rồi Mẹ! ! ! "

Thiên Vô Cực nhỏ giọng la lên.

Loại cảm giác này, thực cmn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phảng phất như Mẹ đang ngồi ngay ngắn ở trên người của hắn, mà của hắn lớn thô ©ôи ŧɧịt̠, liền cắm ở Mẹ trong ướŧ áŧ lỗ l*и, nàng đang điên cuồng rất nhanh nhún nhảy a....

"A..., Mẹ. Ta sắp ra rồi, ta sắp ra rồi. "

Phảng phất giờ phút này Thiên Vô Cực toàn thân linh hồn đã quán chú tại ©ôи ŧɧịt̠......tiếp lấy "Bành" Một tiếng, Tựa hồ toàn bộ thế giới đã nát bấy một dòng nước dâng lên mà bắn ra.

"Hô! ! "

Thiên Vô Cực thở dài một hơi, Sau đó cảm giác tội lỗi và xấu hổ ập đến, hắn nhanh chóng lấy tờ giấy vệ sinh cạnh tủ đầu giường, tùy tiện lau rồi kéo quần bước ra khỏi phòng.

"Mẹ ,có chuyện gì vậy? "

Thiên Vô Cực xấu hổ nói ra, lần đầu tiên Mẹ nhìn Hắn bằng đôi mắt đẹp hé mở, Giờ phút này Hắn chú ý tới một động tác, mũi đẹp đẽ tinh xảo của mẹ hơi hít hít, tựa như đang ngửi cái gì đó.