Sau Chia Tay, Tôi Đồng Ý Gả Vào Hào Môn

Chương 7-3: Thảo luận ban đầu (3)

Hai chị em ở chung tự nhiên, như thể mâu thuẫn vừa xảy ra là hoàn toàn không có.

Tưởng Đạc không nói một lời ngồi đối diện bọn họ, dường như bị cô lập.

Chủ yếu là… Tiếng “anh rể” của Lục Ninh khiến Lục U có chút ngại ngùng nhìn Tưởng Đạc.

Vì hôn sự năm đó, là cô bội ước.

Mặc dù chỉ là lời nói đùa của người lớn, nhưng hai nhà Tưởng Lục đều cho rằng là thật, nhất là chị gái Tưởng Tư Địch, chị ấy thậm chí còn đi xem váy cưới rồi.

Tưởng Đạc am hiểu sâu tâm lý học, nhận ra Lục U mất tự nhiên khi ở chung với anh, trực tiếp vạch trần: “Này nhóc, anh không phải anh rể của chú, là người họ Hứa kia mới đúng.”

“Anh ta là tên cặn bã.” Lục Ninh nhắc tới chuyện này là lại bực bội: “Lên hot search với cô diễn viên kia tận hai lần, có lần bị chụp khi ngồi trên ghế phụ điều khiển, hai người họ hôn nhau…”

Lục U vỗ mạnh vào đầu cậu: “Sao em biết rõ thế, còn nói mình ở trường không xem di động hả?”

“Bạn cùng bàn của em là nữ, ngày nào cũng nhắc đến chuyện này.” Lục Ninh thở phì phì: “Anh ta không xứng làm anh rể em, anh rể em chọn chỉ có anh Tưởng Đạc thôi. Khi nào hai người kết hôn, em làm phù rể cho.”

Lục U vô cùng xấu hổ, dùng sức véo đùi cậu: “Em còn hăng hái đúng không!”

Ý cười trên khóe miệng Tưởng Đạc càng gia tăng, lại xé một miếng giăm bông bỏ vào chén mì ăn liền cho cậu.

“Bạn nhỏ nhà chúng ta hiểu biết nhiều thật, nói ít thôi.”

“……”

Lục Ninh đang trong tuổi phát triển cơ thể, nhanh chóng ăn xong một chén mì ăn liền và ba miếng giăm bông.

Sau khi mời cậu ăn no, Lục U mới nói đến chuyện cậu kiếm tiền: “Đầu tiên, nguyên nhân lớn nhất khiến chị tức giận là em nói dối.”

“Em sai rồi.”

Lục Ninh nhận sai rất nhanh.

“Sau đó, chị cũng muốn xin lỗi em, chị không nên chưa hỏi rõ ràng nguyên nhân đã hiểu lầm em.”

Lục U chân thành nói: “Thật xin lỗi.”

“Ừm, em tha thứ cho chị.”

Cô đạp một chân cậu: “Em còn vui vẻ cơ à!”

Lục Ninh cười tránh né.

“Cuối cùng, kiếm tiền không phải chuyện xấu, nhưng chị hy vọng em hãy kiếm tiền bằng cách mà em thích, chứ không phải cách bất đắc dĩ. Điều này bắt buộc bây giờ em phải thật nỗ lực và dành nhiều thời gian, tương lai mới có thể lựa chọn con đường sống.”

Những lời này khiến ý cười trên mặt Lục Ninh nhạt đi, dường như ý thức được chỗ không ổn của việc cậu đánh game thay cho người khác.

Lãng phí rất nhiều thời gian học tập, từ vị trí đứng nhất xuống vị trí thứ năm.

Tưởng Đạc nghe vậy thì nhìn Lục U: “Bây giờ cách em kiếm tiền có phải là cách em thích không?”

Những lời này lại khiến Lục U trầm mặc.

Đương nhiên không phải.

Cô thích thiết kế thời trang, thích nhìn người khác mặc quần áo do mình thiết kế, muốn có nhãn hiệu thời trang thuộc về riêng mình.

Chứ tuyệt đối không phải bán bản thảo theo giá thấp lấy tiền để thực hiện ước mơ.

Đây chính là nguyên nhân khiến Lục U cảm thấy tủi giận, không kiềm chế được cảm xúc ban nãy.

Lục U chớp mắt, cố gắng cười thoải mái trả lời: “Cuộc sống khó khăn, nào có ai cầu được ước thấy bao giờ.”

Cô cần phải cúi đầu trước hiện thực.

Đầu ngón tay Tưởng Đạc vô thức gõ lên tờ giấy linh tinh đặt trên bàn.

Đây là động tác nhỏ vô thức khi cảm xúc của anh gợn sóng.

“Em cũng có thể lựa chọn cuộc sống thật đơn giản.”

“Cuộc sống đơn giản như thế nào?”

“Tìm một người đàn ông có bản lĩnh, giúp em chia sẻ toàn bộ gánh nặng, em có thể tự do làm thiết kế, theo đuổi giấc mơ.”

Khi Tưởng Đạc buột miệng thốt ra những lời này, một giây sau liền muốn đấm cho mình một cú.

Xúc động.

Trước mặt cô, anh luôn không kìm được xúc động, dù là lời nói hay…

Hành động.

Quả nhiên, ánh mắt Lục U nhìn Tưởng Đạc dần lạnh xuống.

Cô tự giễu nói: “Đúng vậy, em vừa mới vứt bỏ một người đàn ông, thế nhưng lại gấp gáp muốn đi tìm người tiếp theo sao?”

“Ý anh không phải vậy.”

Đầu ngón tay Tưởng Đạc nhanh hơn tần suất anh đắn đo, tờ giấy nhanh chóng bị anh vò nát.

Lục U thất vọng nhìn anh: “Mấy người đều cảm thấy, em và Hứa Trầm Chu ở bên nhau là em trèo cao, anh ta thương hại em nên mới ở bên em chứ gì.”

“Là do em tự ti, không liên quan đến anh. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh nghĩ em như vậy, là tên đó không xứng.”

Trước giờ Tưởng Đạc luôn giỏi che giấu cảm xúc, lúc này…

Gân xanh trên mặt đều hiện lên.

“Đúng vậy, là em tự ti…” Lục U lắc đầu, nở nụ cười thê lương: “Cho nên cậu ba anh có người nào muốn đề cử cho em không.”

“….”

Lục U nở nụ cười giấu đao… Phát tiết toàn bộ nỗi tủi thân mấy năm nay cô phải chịu ra: “Tới đây, giới thiệu cho em người có điều kiện tốt, sống tốt nhiều tiền, nuôi nổi cả nhà em đi.”

Lục Ninh nhận ra, Tưởng Đạc đã sắp véo nát ngón tay mình rồi.

Cậu yếu ớt nhấc tay nói: “Làm ơn đừng ở trước mặt trẻ vị thành niên….”

“Em muốn có tiền sống tốt đúng không?” Tưởng Đạc đè ép lửa giận, đứng lên: “Có sẵn rồi đây, lúc trước là chính em không cần, bây giờ dâng tận miệng cho em ăn, dám ăn không?”

Lục U đập bàn đứng dậy: “Sao lại không dám! Bây giờ em ăn.”

Tưởng Đạc cười lạnh: “Tới đi.”

Lục U nhiệt huyết dâng lên, kéo cổ áo anh, vừa kéo qua đã chạm môi.

Rất nhẹ, cũng rất nhanh, như chuồn chuồn nước lướt qua.

Mạch máu Tưởng Đạc như chứa một viên đạn nổ, dòng điện lan ra toàn thân, nháy mắt tê dại, hoa mắt choáng váng.

Fuck…

Dường như Lục U đã thắng, không khách khí thả anh ra: “3 giờ chiều ngày mai, đợi trước cửa Cục Dân Chính.”

Tưởng Đạc khống chế sắc mặt đỏ hồng, chưa đã thèm liếʍ môi dưới.

“3 giờ anh có vụ án, không bằng 9 giờ sáng đi.”

“Ai không tới là chó.”

“Một lời đã định.”