Sau Chia Tay, Tôi Đồng Ý Gả Vào Hào Môn

Chương 3-3: Chúc mừng (3)

Lục U bị lời của Kevin nói đến nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, Tô Nhị cầm bản thiết kế của Lục U giơ lên.

"Giáo sư Kevin, bạn cùng bàn của em muốn trình bày."

"Này, cậu..."

Kevin nhìn về phía cô: "Bạn học Lục U, em thử đem bản thảo lên đây đi."

Lục U bất đắc dĩ đứng dậy, cầm bản thiết kế của mình đặt ở máy chiếu.

Thiết kế của cô là một chiếc váy trắng viền mỏng hình chữ H, trước ngực là một chiếc quạt hình lá sen, cùng với phong cảnh chính giữa tương trợ cho nhau. Chân váy xòe ra, đơn giản nhưng lại đem đến cảm giác hiện đại.

Tôn Thấm lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Một thiết kế quá phổ thông.

Điều làm cô ta không ngờ đến chính là, Kevin lại thốt lên kinh ngạc: "Nice! Đây là tác phẩm tốt nhất mà tôi thấy hôm nay."

Bên dưới các bạn học vô cùng bất mãn lên tiếng.

"Tác phẩm này có khác gì của tôi đâu?"

"Thiết kế này của tôi cũng không khác gì của cô ấy."

"Đúng vậy, cái này còn không đặc sắc bằng Hắc Hồ Điệp của Tôn Thấm."

"Giáo sư Kevin không phải vì Lục U xinh đẹp nên cố ý khen đó chứ?"

Đám học sinh nhiệt tình bàn luận, thậm chí còn không để thêm lời họ đã nói là gì.

Kevin chậc chậc lắc đầu, khinh bỉ nhìn họ: "Mấy người chỉ đem lại cảm giác của kiến trúc, không hề để ý đến việc điểm đẹp nhất của kiến trúc này chính là núi tuyết cùng hoa đào phía sau."

Quả nhiên, sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào kiến trúc, hoàn toàn không để ý bối cảnh xung quanh.

Chỉ có Lục U đem những đường cong của núi tuyết tạo thành dây, kết hợp với góc chân váy.

Dây chuyền được sử dụng như một phụ kiện, không gây sự chú ý nhưng lại phô ra vẻ sang trọng, và hoàn hảo thể hiện được chức năng của vật làm nền.

Các bạn học ban nãy còn nhao nhao lúc này yên lặng tâm phục khẩu phục.

Trước đây Lục gia kinh doanh thời trang xa xỉ, vậy nên Lục U từ bé đã mẫn cảm với thời trang, điểm này các bàn học hoàn toàn khó mà bì lại cô.

Đây cũng là lí do giáo sư Kevin coi trọng cô.

Sau khi tan học, Kevin không hề do dự đem tài liệu của mình đưa cho Lục U: "Về sau khi thiết kế, em có thể tham khảo thêm trong này."

"Cảm ơn giáo sư!"

"Em rất có thiên phú, có điều vẫn cần cố gắng thêm."

Lục U đưa hai tay kính cẩn nhận lấy, mi mắt cong lên, không nhìn được vui vẻ đáp: "Vâng, em biết rồi ạ."

"Nghe nói em đang phác họa bản thảo cho một văn phòng thiết kế?"

Nghe thấy lời của Kevin, trong lòng Lục U trở nên hồi hộp, biết rõ được sẽ bị mắng.

Quả nhiên, Kevin bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Thiên phú và linh cảm của nhà thiết kế là vô cùng quý giá, hi vọng em đừng lãng phí chúng."

Lục U cắn răng đáp: "Nếu có thể, ai mà chẳng muốn trở thành một nhà nghệ thuật ạ? Có điều nghệ thuật thuần túy... lại không đem lại cơm ăn."

"Lục U..."

Kevin còn muốn khuyên cô, nhưng Lục U đã ngắt lời anh ta: "Giáo sư Kevin, cảm ơn thầy đã quan tâm."

Có điều mục tiêu trong lòng cô rất rõ ràng. Những chuyện cô làm đều là vì người nhà.

Vì họ, cô có thể liều lĩnh.

...

Sau khi tan học, Tô Nhị kéo tay Lục U hỏi: "Tối nay cậu có làm gì không, cùng tớ đi xem phim đi."

"Không được rồi, tớ phải đến thư viện." Lục U đáp. "Tớ phải hoàn thành bản thảo trong ba ngày nữa."

"Cậu cũng liều mạng quá đi, lúc nào cũng vẽ bản thảo."

"Cuối tuần nhé, cuối tuần nhất định tớ sẽ đi xem phim với cậu."

"Được, một lời đã định."

Ngay lúc hai người vừa đi ra khỏi khu dạy học, lớp trưởng kịp thời đuổi kịp Lục U, gọi: "Lục U, cậu đến phòng giáo vụ một chuyến đi."

"Sao vậy?"

"Hôm qua Chu An Ny ở lớp bị người ta cắt tóc, cô ấy đến phòng giáo vụ báo cáo cậu,"

Lục U ngồi không cũng trúng đạn, hoang mang nói.

"Đâu phải tớ cắt tóc cô ta?"

Lớp trưởng bất đắc dĩ đáp. "Nghe nói là do vị hôn phu thanh mai trúc mã của cậu làm."