Lúc Lục U rời khỏi văn phòng thiết kế đã là 9 giờ tối.
Cô một mình đi ngang qua phố ăn đêm náo nhiệt, cảm thấy đói meo, bụng sôi ùng ục.
Phố ăn đêm đại học Thanh Phù bởi vì khá nổi tiếng, buôn may bán đắt, vậy nên giá đồ ăn cũng tương đối cao. Một bát bún xào cũng phải lên đến 20 tệ.
(*) Nguyên bản của từ này là "khối", cách gọi khác của "tệ" bên Trung nên mình dịch luôn là tệ cho dễ hiểu.
Lục U lúc này vừa được nhận lương, trong túi cũng khá dư dả, có điều cô không muốn phí 20 tệ chỉ để ăn một bát bún xào.
Phía đối diện là "Tiệm nhỏ ngọt ngào" - tiệm bánh kem được trang trí màu hồng bắt mắt với ánh đèn neon nhàn nhạt. Cô chợt nhớ đến hộp bánh sinh nhật đã đặt cho Hứa Trầm Chu.
Bánh kem không có tội tình gì.
Lục U dứt khoát đi về phía tiệm bánh.
Bên trong tiệm bánh ngạt ngào mùi bơ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác khiến người xung quanh thèm ăn.
Lục U đi đến quầy hàng phái trước. "Chào cô, tôi có đặt trước bánh kem, bây giờ đến lấy."
Chị gái đứng ở quầy bán hàng chậm rãi lấy bánh kem từ trong tủ lạnh, còn nhắc nhở cô: "Cô nhất định phải ăn trong hôm nay đó nha!"
"Cảm ơn."
Lục U cầm bánh kem đi đến bờ sông ở ngoài khuôn viên, ngồi ở trên bậc thềm. Gió đêm thổi đến, cô mở hộp bánh ra.
Bên trong là bánh mousse vị trái cây, còn có thiệp chúc mừng đặt ở trên.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Chu Chu đáng yêu nhà chúng ta.
Khóe miệng Lục U nở ra một nụ cười trào phúng, sau đó vứt tấm thiệp đi.
Gió đêm cuốn tấm thiệp bay đến một quầy hàng xa xa, sau đó bị một chiếc giày đen mới tinh của chàng trai nào đó dẫm lên.
"Anh Đạc, cô gái thích ăn bánh kem ngồi ở chỗ bờ sông kia trông thật giống vị hôn thê thanh mai trúc mã xui xẻo của anh!"
Giọng nói của Hạ Minh Phi truyền đến bên tai anh.
Tưởng Đạc hững hờ nghiêng đầu, nhìn thấy Lục U đang ngồi ở bờ sông ăn bánh kem nhanh như vũ bão.
Cô nghiêm túc nhấm nháp chiếc bánh mousse, giống như gió cuốn mây trôi, ngay cả kem bơ trên dao cũng bị liếʍ sạch.
Giống như bị bỏ đói mười ngày.
Cô vẫn hệt như dáng vẻ thuở bé, vụng về khờ ngào như mèo con.
Cô gái nhỏ ăn xong bánh kem, dường như rất thỏa mãn mà nấc một cái, sau đó vứt hộp bánh ở bên cạnh. Có vẻ cô vẫn không có ý định rời đi, chỉ nhấc cằm ngây ngốc thưởng thức cảnh đêm.
Không lâu sau, cô bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, từ âm thanh nức nở đã trở thành khóc như mưa, cảm xúc căng thẳng dường như đều phát tiết ra lúc này.
Tưởng Đạc nhíu mày, vô thức thu lại tầm mắt.
"Còn khóc nữa, nhìn thật tội nghiệp." Hạ Minh Phi ngượng ngập nở nụ cười. "Dù sao cũng là tiểu thanh mai của anh, để em đi an ủi một chút mới được."
Tưởng Dạc ngồi trên ghế xốp, cả người khẽ nghiêng, ngón tay bứt xuống vài cánh hoa lan, thản nhiên nói.
"Cậu có gan thì thử đến đi, tiểu thanh mai này của tôi gan lớn hơn trời, biết đâu sẽ trực tiếp đá cậu xuống nước làm mồi cho cá."
"Chưa chắc mà." Hạ Minh Phi ung dung giải thích. "Trước kia cô ấy là "tiểu công chúa" ai cũng không dám trêu chọc. Dù sao Lục gia khi đó cơ nghiệp lớn như vậy, lại còn được bị hôn phu như anh sủng ái che chở, có muốn lên trời hái sao cũng không ai cản được."
Tưởng Đạc nhìn thì hờ hững, nhưng thực chất cũng rất chăm chú lắng nghe, muốn tìm hiểu vài chuyện từ lời của cậu ta. Anh muốn biết những năm anh không ở đây, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Hai năm nay, Lục gia liên tục xảy ra chuyện, cô ấy thật sự rất xui xẻo. Mẹ thì bệnh, ba thì nhảy lầu tự tử, chân cũng tàn phế rồi. Còn có em trai bây giờ vừa lên cấp ba nữa. Cả nhà bọn họ đều dựa vào một mình cô ấy."
Anh khẽ cọ xát cánh hoa trong đầu ngón tay, bất giác nắm chặt.
"Vậy nên mấy năm nay tính tình "tiểu công chúa" thay đổi rất nhiều. Đặc biệt đối với bạn trai của cô ấy, dường như là luôn rất nghe lời."
Chuyện Lục gia phá sản Tưởng Đạc cũng biết, có điều anh về nước sau khi chuyện đó đã xảy ra rồi.
Khi anh đi du học, người trong nhà cũng không nói cho anh chuyện Lục gia phá sản.
Bản thân anh sợ mình không khống chế được tình cảm mãnh liệt của mình, lại lỡ làm ra chuyện gì đó tổn thương cô. Vậy nên đi du học nhiều năm như vậy cũng chưa từng trở về, hoàn toàn không muốn biết tin tức của cô.
Không ngờ lần này học xong trở về, tiểu thanh mai được anh cưng chiều đến tận trời lại... nghèo túng đến thế này.
Trước đó Tưởng Đạc cũng nghe được chút thông tin vụn vặt từ bạn bè.
Nói rằng cô chỉ vì mấy ngàn tiền học bổng mà bất hòa với bạn cùng phòng.
Nói cô làm việc cả ngày lẫn đêm, thu nhập mỗi tháng hơn một vạn, vậy mà vẫn chỉ ở nhà ăn bánh bao.
Nói cô bị bạn thân cũ xem thường nhưng cũng không dám phản kháng.
"Tiểu công chúa" không ai sánh nổi, bây giờ đã trở thành "bánh bao" mềm yếu bị người ta bắt nạt chỉ biết im lặng.