Sau Chia Tay, Tôi Đồng Ý Gả Vào Hào Môn

Chương 1-2: Chia tay (2)

Lục U đưa mắt nhìn màn hình, bên trên hiện thị bốn chữ "Tiệm nhỏ ngọt ngào".

"Chào cô, bánh sinh nhật tuần trước cô đặt đã được làm xong rồi. Khi nào cô có thời gian rảnh để chúng tôi giao bánh tới cho cô nhé."

"Tôi không cần nữa, trả lại đi." Giọng nói bất ổn của cô vang lên. "Phiền toái."

"À, hiện tại cô trả lại bánh nhưng trước đó có đặt tiền cọc, sợ là không thể hoàn lại..."

Đối phương nói đến đây thì ngừng một chút, nói: "Hay là vầy, chúng tôi sẽ bảo quản bánh trong tủ lạnh, chờ khi nào cô rảnh thì đến tiệm chúng tôi lấy nhé."

"Được." Lục U đáp rồi cúp điện thoại.

Đúng lúc này có một cô bé nhỏ đang cầm kẹo que trong tay dừng lại trước mặt Lục U, tò mò hỏi: "Chị ơi, sao chị lại khóc?"

Lục U sờ lên mặt mình, nước mắt bất tri bất giác không biết đã chảy từ khi nào.

"Bởi vì chị vừa làm mất một vật quan trọng."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cô bé sốt ruột nói. "Em giúp chị tìm nhé!"

Lục U nhếch môi, lắc đầu: "Không thể tìm được, nó đã bị người khác cầm đi rồi."

Lục U bắt đầu hẹn hò với Hứa Trầm Chu vào năm thứ hai đại học, khi đó gia cảnh hai người vô cùng chênh lệch.

Xuất thân của Lục U là gia đình quyền thế, còn Hứa Trầm Chu chỉ là nhà giàu tầm trung, làm kinh doanh quần áo.

Dù vậy hai người yêu đương vẫn rất ngọt ngào.

Nửa đêm, bọn họ cùng nhau leo ra khỏi cổng trường, cùng đến công viên thể thao Olympic ngắm sao.

(*) Nguyên gốc là "奥体公园" mình lên google thì nó ra Olympic Sports Park.

Khi ăn cơm ở căn-tin, Hứa Trầm Chu lúc nào cũng đem thịt trong phần của hắn cho cô, còn nói cô gầy như vậy phải ăn nhiều thịt mới được.

...

Ở nhà Lục U, ông bà nội từng định cho cô một hôn ước từ bé, nhưng bởi vì Lục U đã có người yêu nên chuyện hôn ước này người lớn trong nhà cũng không nhắc đến nữa.

Về sau nhà Lục U liên tục gặp chuyện không may.

Gia tộc phá sản, ông bà nội lần lượt qua đời, ba cô tự tử không thành nhưng lại trở nên tàn tật, mẹ cô kiểm tra thì phát hiện bị nhiễm trùng đường tiểu, nằm viện chữa trị cần tiêu tốn rất nhiều tiền.

Lúc đó Hứa Trầm Chu cũng không bỏ Lục U, cùng cô chống đỡ.

Về sau Lục U học nghiên cứu sinh, ban đầu vốn định từ bỏ để đi làm sớm chữa bênh cho mẹ. Nhưng Hứa Trầm Chu lại khuyên bảo cô, muốn cô kiên trì học tiếp, cố gắng học tập chuyên ngành thiết kế thời trang mà cô yêu thích.

Bởi vì chuyên ngành này nếu không học tiếp tương lai sẽ rất khó thăng tiến.

Lục U lúc đó rất cảm kích Hứa Trầm Chu, cũng thật lòng yêu hắn, có điều không ai thể ngờ...

Cách dây không lâu, vào bữa tiệc tối lễ khánh thành mừng công ty chính thức đưa ra thị trường, Lục U gặp được tiểu hoa đán đang lên trong giới giải trí - Lâm Vãn Vãn.

Cô ta mặc một bộ lễ phục dạ hội rực rỡ, cầm ly rượu mỉm cười nói với Hứa Trầm Chu.

"Chúc mừng, Hứa tổng."

Lục U có thể nhìn thấy trong mắt Hứa Trầm Chu khi đó có một tia mập mờ khác lạ.

Về sau Lâm U mới biết được, Lâm Vãn Vãn chính là người trong mộng từ thời cấp ba của Hứa Trầm Chu. Có điều bởi vì xuất thân thấp kém của cô ta nên Hứa gia không chấp nhận chuyện tình cảm này.

Lên đại học, Hứa gia một mực nhìn chằm chằm vào Lục gia đang hưng thịnh, hi vọng Hứa Trầm Chu và Lục U sẽ ở bên nhau.

Bọn họ sau đó cũng thật sự ở cạnh nhau, là do Hứa Trầm Chu chủ động theo đuổi Lục U,

Có điều, vào năm 4 đại học, Lục gia bắt đầu sa sút, Hứa gia bắt đầu khuyên Hứa Trầm Chu chia tay cô.

Có lẽ hắn ghét việc chuyện tình cảm bị người khác định đoạt, cũng không muốn làm đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời, nên mới tiếp tục ở bên Luc U.

Cho đến khi... công ty chính thức ra mắt thị trường, người trong mộng là Lâm Vãn Vãn lại quay về.

Chuyện này thật sự rất máu chó, chính Lục U cũng cảm thấy buồn cười, không thể tin được loại chuyện này lại xảy ra trên người cô.

Lục U rất nhanh đã khôi phục khỏi trạng thái sụp đổ ban nãy.

Mấy năm nay gia tộc phá sản, cô từ một tiểu công chúa không cần phải lo cơm áo gạo tiền lại trở thành một kẻ trắng tay, còn là sinh viên nghèo nợ nần chồng chất.

Dưới sự tàn khốc của cuộc sống, tình cảm cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Phải cố gắng sống sót, làm việc kiếm tiền, bảo vệ người nhà. Đó mới là những chuyện cô nên làm.

Cô bé trước mặt vẫn đang lo lắng nhìn cô.

Lục U lau nước mắt, nhìn cô bé cười: "Chị đột nhiên cảm thấy, đồ vật bị mất đó thực ra cũng không quý giá lắm, cũng không cần nữa,"

Vừa dứt lời, cô lập tức đứng dậy đi về phía phòng thiết kế.

Ở bên ngoài trường có một văn phòng thiết kế, cô đang làm việc bán thời gian ở đó.

Văn phòng thiết kế này chuyên thu nhận những mẫu thiết kế tốt của các học viên trong Học viện nghệ thuật để bán cho một số công ty, sau đó họ sẽ chỉnh sửa một ít rồi đem đi tham gia các sự kiện thời trang.