Từ trên núi đi mất mười ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi. Lúc xuống ngựa được đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, Mạc Tử Văn mặt hơi tái đầu óc quay cuồng thầm cảm tạ ông trời. Cưỡi ngựa mặc dù rất vui rất thú vị, nhưng cứ liên tục xóc nảy như vậy khiến hắn không kham được, vài ngày đầu hai chân còn run rẩy không thể nghiêm chỉnh đứng thẳng.
Nơi hai người đến là một khu vực thành trì "bán trị". Sở dĩ gọi như vậy, là vì dân chúng ở đây đã đứng lên nổi dậy đánh đuổi binh lính triều đình, thành công giành được quyền kiểm soát bên trong bản thân. Nghe nói các cuộc nổi dậy ở đây đều rất bài bản, có kế hoạch hẳn hỏi, triều đình sau nhiều lần đàn áp thất bại chỉ có thể đóng quân bao vây bên ngoài, mong đợi trong thành kiệt quệ rồi thừa cơ đánh vào.
Chính vì điều này mà Huấn Cao chọn đi tới nơi này đầu tiên. Nếu có thể gặp người đứng đầu và cùng nhau hợp tác, công việc còn lại của hắn sẽ đơn giản hơn nhiều.
Phía bên ngoài thành tuy có quân lính bao vây, nhưng không được tính là nghiêm ngặt. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu, có lẽ vừa rồi đã lại xảy ra một cuộc giao tranh. Huấn Cao trước tiên tìm một chỗ đất cao quan sát, sau đó còn bí mật đi thám thính một vòng. Mạc Tử Văn tự biết mình không giúp được gì, ở trong khu rừng lân cận tìm một sơn động, chuẩn bị tốt lương khô và nước, sau đó vẫn chưa thấy Huấn Cao trở về còn đi tìm thêm lá khô về lót làm giường.
Làm xong hết mọi việc, Mạc Tử Văn ngồi một bên khều lửa một bên hài lòng ngắm nhìn công sức của mình, chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Hắn với Huấn Cao không có gì để liên lạc, bây giờ lại đang ngồi một mình giữa núi rừng thế này, Huấn Cao làm cách nào để tìm được hắn đây?!
Hấp tấp đứng dậy định ra ngoài một chuyến, không ngờ chưa đi được bao nhiêu đã thấy Huấn Cao từ xa đang đi lại đây. Mạc Tử Văn chạy tới đón:
- Đại ca, sao huynh biết đệ ở đây?
- Ta nhìn thấy khói bay lên, nên đoán là đệ. Lát nữa trời tối hơn sẽ nhìn rõ hơn, để như vậy rất dễ lộ vị trí.
Mạc Tử Văn bừng tỉnh, điều cơ bản như vậy mà hắn không nhớ ra. Vội vàng chạy vào động dùng sức đạp, đống lửa vốn không to lắm rất nhanh đã bị đạp tắt.
Huấn Cao nhìn thấy cảnh này không kịp cản lại, nín lặng một chút mới nói:
- ...Ý ta là, nên để lửa nhỏ hơn một chút nữa. Đêm tối trong rừng rất lạnh, chưa kể còn có thể có thú dữ, chúng ta vẫn cần lửa...
- ..... - Mạc Tử Văn cảm thấy mình nên quay lưng chạy thẳng vào rừng đi, đừng đứng đây làm gì nữa!!
Huấn Cao thấy Mạc Tử Văn xoắn xuýt đứng đó, tinh thần căng thẳng nãy giờ liền lập tức được thả lỏng. Cười cười vỗ vai hắn, Huấn Cao cũng đi vào trong động:
- Thôi không sao, lửa tắt thì nhóm lại là được!
Huấn Cao nhóm lửa rất nhanh rất thuần thục, ban đầu còn nói một hai câu với Mạc Tử Văn, về sau chỉ im lặng chăm chú thổi lửa, nghe tiếng củi nổ tanh tách trầm trầm suy nghĩ. Ánh lửa da cam hắt lên khuôn mặt, nét mặt thả lỏng lúc nãy bây giờ đã đăm chiêu lại. Mạc Tử Văn ngồi bên cạnh thấy vậy, bao nhiêu xấu hổ và ủ rũ vừa rồi biến mất, có chút lo lắng hỏi:
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
- Thành này bị bao vây chắc cũng khá lâu rồi, dù nhìn qua có vẻ nghiêm ngặt, nhưng quân triều đình tinh thần đã uể oải nhiều. Nhưng từ bên ngoài đánh vào có lẽ không có nhiều khả năng, quân địch nhân số đông hơn chúng ta nhiều lắm. Ta định tìm cách lẻn vào trong, cùng với người trong thành liên thủ đánh ra ngoài.
Mạc Tử Văn mở to mắt:
- Vẫn chưa biết người bên trong như thế nào, nhỡ đâu bọn họ không có thiện chí hợp tác rồi làm ra động tĩnh gì thì sao? Cách này quá nguy hiểm!
- Chuyện đó đến khi vào được bên trong ta sẽ tính tiếp. Nguy hiểm cũng là cách, còn hơn cứ ngồi ngoài này lãng phí thời gian!
- Vậy để đệ vào trước làm mồi nhử, sau đó huynh vào sau...
Huấn Cao lắc đầu:
- Ta có việc khác quan trọng hơn cần đệ làm!
- Việc gì vậy?
- Ta cần đệ ở ngoài này theo dõi tình hình địch. Số lượng người, bao lâu thì đổi ca, có gì cần lưu ý hay không,... tất cả thông tin hữu dụng có thể dùng được. Khả năng quan sát của đệ rất tốt, chắc chắn sẽ thu được thứ tốt để dùng.
Mạc Tử Văn thấy Huấn Cao khen ngợi mình, bị bất ngờ một chút:
- ....Vậy còn chuyện huynh lẻn vào thành thì sao?
- Lát nữa ta sẽ xuất phát, có lẽ sẽ đi mất hai ba ngày. Thời gian này đệ ở bên ngoài thu thập thông tin, phải tự biết chiếu cố bản thân. Quan trọng nhất là giữ được tính mạng, thấy nguy hiểm phải lập tức trốn đi. Nếu được thì để lại kí hiệu trên đường, sau khi xong việc ta sẽ đến tìm đệ.
Mạc Tử Văn co hai đầu gối của mình:
- Đệ vẫn cảm thấy kế hoạch quá mạo hiểm, nhưng thế này là huynh đã quyết rồi phải không?
Thấy Huấn Cao gật đầu, Mạc Tử Văn chăm chú nhìn ngọn lửa trước mặt, để hơi nóng làm tan đi sự bất an trong lòng. Đương nhiên hắn biết, Huấn Cao so với hắn tính cách quyết liệt hơn nhiều lắm, năng lực và kinh nghiệm lại càng không cần đề cập đến. Phản đối chắc chắn không có tác dụng, hắn cũng không có kế hoạch nào tốt hơn. Vậy thì, nếu hắn có thể làm tốt việc của mình, thì sự an toàn của Huấn Cao cũng sẽ được đảm bảo nhiều hơn một chút có phải không?
Tự nhủ trong lòng như vậy, Mạc Tử Văn nói:
- Thu thập thông tin, không để mất mạng đúng không? Vậy huynh cũng phải cẩn thận, muộn nhất là đêm ngày thứ ba chúng ta gặp nhau ở đây!
- Được! - Huấn Cao rút ra một thanh kiếm ngắn đưa cho Mạc Tử Văn - Cầm lấy cái này, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể ứng phó. Còn nữa, đây là thuốc đuổi côn trùng và thuốc trị thương Lão Nhị đưa cho ta trước khi đi, đệ cũng cầm cả đi.
Mạc Tử Văn cầm trong tay bình thuốc đuổi côn trùng, còn lại đều trả cho Huấn Cao:
- Đệ chỉ cần cái này thôi, mấy cái kia huynh giữ lại mà dùng!
- Dù sao thuốc trị thương cũng phải cầm một bình, cầm lấy! - Nói rồi nhét vào tay Mạc Tử Văn thêm một bình thuốc
Mạc Tử Văn nhìn đồ vật trong tay mình vẫn còn hơi ấm của Huấn Cao, liền cẩn thận nhét vào ngực. Cất đồ xong xuôi, hắn vẫn thấy lấn cấn trong lòng, vài lần muốn mở miệng nhưng lại không nói được gì.
Huấn Cao thấy vậy, bỏ thêm một thanh củi nhỏ, thoải mái hỏi:
- Còn chuyện gì đệ muốn nói sao?
- ......Có phải huynh thấy đệ rất...không dứt khoát không? Đã đến đây rồi, mà chuyện gì đệ vẫn dùng dằng không quyết được. Nam tử hán ra trận mà lại thế này.... - Mạc Tử Văn ấp úng nói
Thật ra hắn còn muốn hỏi thêm một câu "Như vậy huynh có thấy đệ phiền phức không", nhưng tự thấy câu này từ ngữ có gì đó không đúng, quyết định thôi tốt nhất là đừng nói ra!
Huấn Cao cười cười, nhìn hắn:
- Không dứt khoát được cũng dễ hiểu thôi, mấy chuyện này đâu phải đơn giản như việc ăn cơm muốn ăn món này nên nấu món này đâu. Hơn nữa đệ là người cẩn trọng, lần đầu tham gia thế này chắc chắn đệ còn suy tính kĩ lưỡng hơn. Mai này quen rồi, bản lĩnh lớn hơn, đệ sẽ khác thôi. Đến lúc đó mà đệ vẫn còn như thế này, như vậy mới là có chuyện lớn đó!
Mạc Tử Văn lần đầu tiên nghe Huấn Cao nói những lời giống như là an ủi thế này với mình, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp và tự tin hơn hẳn. Hắn im lặng vui vẻ cười, cũng học theo Huấn Cao chầm chậm bỏ thêm củi, nói:
- Đệ biết rồi. Vậy thôi huynh nghỉ ngơi sớm đi, lương khô và nước ở đằng kia, huynh trước tiên ăn một chút đã!