Tại một căn nhà nhỏ ngoại ô Đông Thành...
Huấn Cao ngồi trong phòng, cửa sổ mở hé đón gió đêm mùa hè. Hờ hững buông quyển sách xuống mặt bàn, hắn đứng dậy mở cửa sổ lớn hơn một chút. Trăng sáng treo trên góc trời, lâu lâu lại có chút mây lướt qua, che đi thứ ánh sáng bạc yếu ớt. Gió đêm nay cũng thật lạ. Xen giữa những hơi mát l*иg lộng đêm hè, thi thoảng một cơn gió cắt qua mang theo cái lạnh thấm ngay vào xương tủy, đủ khiến người trong nhà khẽ rùng mình...
Huấn Cao trầm ngâm tựa người bên cửa sổ, tầm mắt liếc tới ngọn nến chỉ còn một nửa. Quyển sách dở dang trên bàn, hắn đã đọc đến ngày thứ ba vẫn chưa được quá mười trang. Cũng chỉ là vấn đề trước đây hắn đã từng nghiên cứu, nhưng đọc tới quyển sách này, hắn tự thấy không thỏa mãn với những con chữ hiện hình trên tờ giấy, dường như sau lớp giấy mỏng manh còn thứ gì đó hắn chưa nắm bắt hết được. Cứ như vậy, một trang lại một trang, hắn đã giở đi giở lại không biết bao nhiêu lần...
Một cơn gió ào tới, thổi tắt ngọn nến nhỏ. Cùng lúc đó, trên trời một đám mây lớn lướt qua, che khuất mặt trăng tròn. Tất cả, rất nhanh, chìm vào bóng tối. Huấn Cao bỗng có dự cảm không lành...
Chậm rãi thắp lại ngọn nến, Huấn Cao quyết định đêm nay sẽ đọc xong quyển sách khó hiểu. Tay chưa chạm tới bìa sách, cửa phòng đột ngột bị xô vào. Một nam tử xuất hiện, cả người run lên vì thở gấp:
- Lão Đại, không....không xong rồi...
- Lục đệ, xảy ra chuyện gì?
Người mà Huấn Cao gọi là Lục đệ gấp gáp đi vào phòng. Nam tử này tuổi còn trẻ, tuy nhiên hoài bão lớn, ý chí cũng rất kiên định, mới gặp Huấn Cao đã phát sinh cảm mến.
- Quân lính....quân lính đã bao vây chỗ này rồi!
Huấn Cao lặng người. Cả một đoàn binh lính tràn vào đây mà không ai phát hiện ra sao? Các huynh đệ của hắn từ bao giờ cảnh giới lại lơ là thế này?
- Đệ vừa từ trong phòng đi ra, phát hiện rất nhiều xác các huynh đệ, hình như bị trúng kim ngân mà chết - Lục đệ như nhìn ra tâm tư của Huấn Cao, gấp gáp nói tiếp
- Mọi người đâu hết rồi?
Huấn Cao giận dữ nắm chặt hai tay
- Các huynh đệ cảnh vệ vòng ngoài không còn ai sống sót. Đệ vội vàng chạy tới đây báo cho huynh, lúc nãy còn phát hiện bóng người khả nghi ở bên ngoài! Chỉ sợ, những người khác vẫn chưa phát hiện ra, hoặc có lẽ đã....
Lục đệ không nói hết câu, Huấn Cao cũng đã hiểu. Những người khác có thể đều đã chết không nhắm mắt. Hắn cảm thấy máu trong người như đang nóng lên, dù cố gắng kìm chế nhưng cả người vẫn run lên từng hồi tức giận. Lần vây bắt này chắc chắn triều đình đã sắp đặt trước, thiên la địa võng giăng ra chỉ chờ hắn nhảy vào. Tuy các hoạt động của tổ chức đều gây chấn động, thường xuyên xuất hiện nơi đông người, mạng lưới rộng lớn nhưng khi rút về nơi ẩn nấp lại vô cùng kín đáo, cẩn mật. Tính đến bây giờ, Huấn Cao cùng các huynh đệ đã bị vây bắt không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng trốn thoát thành công. Sự việc giờ đã đến nước này, không còn nghi ngờ gì nữa, trong tổ chức chắc chắn có nội gián!
Trước mắt cần cùng các huynh đệ thoát khỏi đây, sau đó từ từ đem chuyện nội gián điều tra một lượt. Huấn Cao mới chỉ kịp nắm lấy bảo kiếm, từ bên ngoài đã có người ném vào hàng loạt bó đuốc cháy rừng rực. Rất nhanh chóng, lửa liếʍ lên xà nhà, không khí bị nung nóng đến cực điểm, khói cũng đã xông kín cả căn phòng. Huấn Cao nắm chặt bảo kiếm. Giờ đây ra ngoài hay cố thủ bên trong, chắc chắn chỉ có một con đường chết!
Giữa mịt mù khói lửa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười tà mị:
- Ha ha ha. Huấn Cao, ngươi còn không mau ra đây, định làm chuột cống trốn trong đó chịu chết cháy sao? Nói cho ngươi biết, ta đã sớm bao vây chỗ này, huynh đệ của ngươi cũng đã được ta tận tình mời đến tận đây, ngươi không muốn nhìn tiệc ta bày ra mời mọi người sao?
Điệu cười này?
Hắn nhận ra ngay lập tức. Cố Hoạt!
Huấn Cao khẽ cười nhạt. Thì ra vẫn là ngươi. Bao lần ta trốn thoát ngay trước mắt ngươi, thật không ngờ có ngày Huấn Cao này lại bại dưới tay một con chó săn triều đình!
Huấn Cao đứng thẳng người, đưa lưng về phía Lục đệ:
- Đi thôi!
- Lão Đại, bên ngoài...
- Là nam tử hán, dù có chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết!
Cánh cửa chịu một chưởng của Huấn Cao, ngay lập tức gãy làm mấy mảnh. Cố Hoạt dẫn đầu bọn lính, nở nụ cười thỏa mãn thưởng thức bộ dạng của Huấn Cao. Đằng sau hắn, các huynh đệ còn sống đều đã bị trói, nhìn thấy Huấn Cao bước ra bèn cố sức vùng dậy, ngay lập tức bị bọn lính thụi cho mấy đạp.
Huấn Cao nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt thoáng một tia đau thương. Các huynh đệ đồng cam cộng khổ cùng ta, giờ này người bị gϊếŧ, kẻ bị vũ nhục. Trong không khí đậm mùi khói, Huấn Cao như cảm nhận được cả mùi xác người cháy khét, ma quái lẩn khuất không chịu tan...
- Các huynh đệ, Huấn Cao ta có lỗi với mọi người!
- Lão Đại...
- Lão Đại đừng như vậy, chuyện này đâu phải là lỗi của huynh...
- Đúng vậy...
- Lão Đại...
Chắp hai tay, cúi người thật thấp, Huấn Cao hành lễ với các huynh đệ. Bên dưới lập tức bùng lên tiếng nói, tiếng gào thét. Lão Nhị, Lão Tam, mọi người, chỉ có thể trách Huấn Cao vô năng, sự việc như thế này lại không thể làm được gì!
Giữa biển lửa cháy rừng rực, Huấn Cao hiên ngang đứng đó, hành lễ tạ lỗi với mọi người. Gió lớn thổi tới, ngọn lửa cũng nương theo đó mà phô diễn sức mạnh. Vạt áo tung bay, cùng tóc đen hòa quyện, đằng sau còn có một thiếu niên khuôn mặt kiên nghị khảng khái, Huấn Cao như toát ra khí phách của một vị tướng chứ không phải kẻ bại trận rơi vào tay địch. Cố Hoạt nhìn cảnh tượng đó, thoáng chốc ngây người...
- Thật là cảm động, chết đến nơi rồi còn đứng đó lớn tiếng xàm ngôn. Người đâu, đưa Huấn Cao đại nhân về phủ cho ta!
Cố Hoạt cười lạnh. Rũ bỏ hình ảnh vừa rồi của Huấn Cao, Cố Hoạt tự giễu bản thân. Hắn đã đổ ra biết bao công sức, cũng chịu biết bao lời vũ nhục cười nhạo khi hết lần này tới lần khác để tên phản nghịch chạy thoát. Vậy mà lúc nãy hắn còn có chút gì ngưỡng mộ tên tội phạm triều đình! Nực cười!
Nhìn theo bóng Huấn Cao dần hòa vào đêm tối, con ngươi của hắn bỗng híp lại!
Huấn Cao, lần này rơi vào tay ta, tốt nhất nên biết điều một chút!
- Đại nhân, còn bọn người này...
Một tên lính chạy tới, ý muốn hỏi nên xử lí sao với đám người bị trói đang nhìn hắn ngập tràn căm hận. Cố Hoạt phất tay:
- Trừ mấy tên đầu sỏ, còn lại gϊếŧ hết!