Chương 2
Bà mối Dương đã lên tiếng, hai cha con chỉ có thể tạm dừng tranh chấp.“Tú Tâm, vẫn nên xem chuẩn rồi hẵng ném!” Trì lão gia lo lắng dặn dò.
“Đừng thúc giục nữa, không là con nói cha muốn gả đó.” Trì Tú Tâm thở dài một tiếng, sau đó theo bà mối dẫn dắt, bước ra bên ngoài.
Nhìn thấy một thân giá y đỏ thẫm của nàng, bên dưới tú lâu truyền tới tiếng hoan hô, bởi Trì Tú Tâm còn đáng yêu hơn so với lời nói của bà mối, nào làn môi mềm đỏ mộng cùng một đôi mắt đen láy sáng ngời, nào thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, khiến toàn bộ những người còn chưa lập thân sôi trào nhiệt huyết.
“Đến đến đến, đây là tú cầu, chúc người ném ra mối duyên đẹp!” Bà mối Dương đem tú cầu đưa cho Trì Tú Tâm, mỉm cười chúc phúc nói.
Trì Tú Tâm cầm lấy quả tú cầu, hạ mắt nhìn xuống dưới tú lâu, sau đó bắt đầu nói chuyện.
“Trước tiên ta nói về quy định ném tú cầu hôm nay.”
Thoáng chốc, dưới đài tiếng người nghị luận nổi lên bốn phía, bởi vì chưa ai nghe qua ném tú cầu còn nói quy định gì.
“Ta đây có ba điều không gả!” Nàng cũng không phải người ngốc, tuy trong lòng chờ mong tiên tướng giáp vàng tới đón tú cầu, nhưng cũng có chút phòng bị cho riêng mình.
Nàng ho nhẹ vài tiếng, cao giọng thanh minh nói: “Thứ nhất, nếu là người đã có thê thất, hoặc là có hôn ước nhận được, không tính! Bởi vì ta không muốn làm tiểu thϊếp, cũng không muốn chia rẽ uyên ương.”
Dứt lời, bên dưới tú lâu lập tức giảm bớt số người này, nhưng vẫn còn người vì Trì Tú Tâm mà mong đợi. Trì Tú Tâm có chút đắc ý giơ tay, ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó mới nói ra điều kiện thứ hai.
“Thứ hai, làm chuyện phi pháp, trộm cắp lừa gạt, không gả!”
Đây là điều kiện cơ bản, cho nên cũng không có người kháng nghị, mọi người đều nhất trí gật đầu.
“Thứ ba, tuổi quá nhỏ chưa đến tuổi đội mũ, tuổi quá lớn khi dễ cha ta, không gả!” Trì Tú Tâm đem tất thảy điều kiện nói ra, sau đó lại ra tiếng dặn dò : “Cảm phiền những người hợp cách lùi ra ngoài biên, để đất trống ở giữa cấp cho những người phù hợp!”
Lời này vừa ra, Trì lão gia cũng có phần an tâm, dù sao có điều kiện này, còn lại ở đây hẳn đa số đều không thành vấn đề.
Trì Tú Tâm nhìn đám đông vây quanh tú lâu, người đến người đi thay đổi vị trí, có người chen lên phía trước, vì thế giơ lên tú cầu trong tay nói: “Điều kiện cứ như vậy, ta hiện tại liền ném ra tú cầu, ai nhận được liền gả, tuyệt đối không nuốt lời, trừ phi là người vướng phải ba điều trên, đến lúc đó ta lại ném nữa.”
Nghe thấy Trì Tú Tâm muốn ném tú cầu, dưới lầu tiếng reo hò vang lên mãnh liệt. Dù sao nàng cũng là một cô nương xinh xắn khả ái, dáng người thướt tha, hơn nữa khuôn mặt phấn nộn, đã sớm làm người ta rục rịch tâm thần, mong sớm tiến lên bắt được tú cầu.
“Để cho công bằng , ta che mắt ném!” Trì Tú Tâm nói, rồi cho bà mối bịt kín hai mắt nàng. Không chỉ như thế, bà mối còn xoay nàng ba vòng tại chỗ.
Trì Tú Tâm bị xoay chuyển có chút choáng váng đầu óc, tuy rằng trong lòng vẫn còn lo nghĩ, bất quá trước mắt tối đen, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, xoát một tiếng liền đem tú cầu ném ra ngoài.
Một cú ném này, bên dưới tú lâu lập tức xôn xao.
Bởi vì nàng bị xoay ra sau, không thể tự mình xác định phương hướng, cho nên tú cầu bay lệch về phía đám người đứng ngoài, thậm chí còn đánh lên mấy dải lụa màu lại lần nữa thay đổi đường bay.
Mắt thấy tú cầu hướng ra bên ngoài, mọi người dĩ nhiên nhanh lao tới đoạt, nhưng bởi vì không hợp yêu cầu, đám người xem náo nhiệt còn đang chen chúc ở ngoài một lúc không thể tản ra cho kịp, cho nên đám thanh niên phía trong không sao tiến ra, chỉ có thể bực bội nhìn trái cầu đang dần rời xa trong mắt.
Kết quả tú cầu kia thẳng tắp hướng tới cái gáy của một người qua đường vô tình đứng sát đường biên, mắt thấy sẽ đập trúng đầu y, chỉ là không nghĩ tới…
Bộp một tiếng, người nọ như có mắt mọc sau gáy, giơ tay một cái liền gọn gàng bắt được tú cầu.
“A…”
Ngừng lại giây lát, đám thanh niên bắt đầu vùng lên la hét.
“Tú cầu của ta!”
“Bị người đoạt trước rồi!”
Lúc này ở trên tú lầu, bà mối Dương cũng đã thấy sự tình, khi nhìn rõ cái người qua đường bắt được tú cầu kia, không nhịn được trừng lớn hai mắt, sợ hãi kêu lên không thua kém gì đám thanh niên bên dưới.
“Của ta mà ông trời ơi! Thế nào lại để tên ăn mày bắt được hả?”
Toàn thể Trì gia nhất tề vui sướиɠ, vốn đang muốn chờ tiểu thư cùng cô gia sau khi trở về có thể náo nhiệt một phen, không hiểu sao…
Sự tình lại vượt ra quá xa suy đoán của họ.
Vị “cô gia” được đón về kia chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu.
Ba người ngồi ở trong đại sảnh, không khí không hề có nửa điểm vui vẻ, vô cùng trầm trọng.
Trì lão gia cùng Trì Tú Tâm không ngừng đánh giá tên ăn mày, hai người chăm chú nhìn xong, hạ giọng bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Con gái, người này...”
Trì lão gia nhìn tên ăn mày chẳng những toàn thân bẩn thỉu, hơn nữa khuôn mặt râu ria rậm rạp, tóc không chải chuốc, hỗn độn rối tung, che hết nửa gương mặt, còn mơ hồ nhìn qua khe hở thấy hai mắt y giống như một lớn một nhỏ.
“Cha nhìn sao cũng không ra loại người con thích, đã nói xem chuẩn hẵng ném vậy mà…”
Ông biết con gái có bao nhiêu tùy hứng, nhưng cũng không nghĩ nếu con gái nhất quyết không gả, mình lại phải đem thân gả đi thay cho nàng.
“Con nào biết sẽ như vậy.” Trì Tú Tâm giận banh mặt, nói thực chính nàng cũng nhìn muốn run hết da đầu. “Nhưng theo điều kiện chúng ta đã nói, hắn quả thật hợp cách, mà hắn cũng bắt được tú cầu rồi, còn biết làm sao nữa?”
Quả thật, trong lòng nàng rất hối hận. Sớm biết người bắt được là một gã ăn mày, nàng đời này thà làm gái lỡ thì.
Nhưng nàng không muốn láng giềng chỉ trỏ gia đình mình.
Tuy rằng chuyện ăn mày bắt được tú cầu rất đáng chê cười, nhưng nàng càng không hi vọng bị người ta nói mình không biết giữ chữ tín.
Chính nàng quyết định ném tú cầu chọn rể, dám làm dám chịu, có ra sao cũng phải nhận.
Có điều...
Nhìn bộ dáng tên ăn mày, nàng vẫn không khỏi ảo não.
Sao có thể như vậy được?
Người này so với tiên tướng giáp vàng trong mộng kém quá xa.
Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt, không tiếp thu không được.