Sau ngày hôm đó, Phương Tĩnh có đến tìm Tằng Phàm vài lần, tất nhiên cô biết Phương Tĩnh không say rượu, nhưng đáng tiếc rằng cô ta là một người rất không biết điều. Lời nói của Hoắc Thần Dương tiếp thêm cho cô một chút tự tin, huống chi chuyện của bọn họ cũng đã gần mười năm rôi.
Thử hỏi phải yêu nhiều đến bao nhiêu mới có thể nhớ rõ ràng những chuyện đã trôi qua mười năm, Phương Tĩnh rất thích nói với cô chuyện ngày xưa Hoắc Thần Dương hăng hái thế nào, phấn chấn, bồng bột bao nhiêu.
Nếu không phải cô tuyệt đối tin tưởng Hoắc Thần Dương, tin anh sẽ không "ngựa quen đường cũ", thậm chí cô còn cảm thấy hơi tự ti khi đứng trước Phương Tĩnh. Thật ra, đối mặt với người phụ nữ ưu tú, xuất sắc như vậy, ít có cô gái nào sẽ không tự thấy xấu
Lần cuối Phương Tĩnh tìm đến cô là đêm trước hôn lễ, người phụ nữ vốn luôn cao quý, lạnh lùng hoa lệ hiếm khi lộ ra vẻ tiếc nuối trên mặt. Dù sao cô ta đang đứng trước mặt Tằng Phàm thì vẫn phải kiêu ngạo một chút.
“Khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ cảm thấy thế giới rộng lớn như vậy, tôi vẫn còn quá nhiều nơi chưa từng được đặt chân đến, quá nhiều bầu trời chưa từng được ngắm qua cho nên mới dễ dàng từ bỏ những gì mình đang có, chia tay với anh ấy là quyết định hối hận nhất trong đời tôi.
“Thật ra lúc vừa ra nước ngoài tôi đã hối hận, nhưng lại không muốn quay đầu thế nên mới quen một người đàn ông khác, ân ái với anh ta. Lúc đẩy tôi mới phát hiện không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng tôi.”
Đôi mắt Phương Tĩnh đỏ hoe. Thật ra nhìn cô ấy, Tằng Phàm thấy được bóng dáng của mình khi xưa, cô từng tin tưởng vào tình yêu của hai người họ, cũng tin vào những điều cô cùng Tề Chương đã cùng trải qua.
Thế nhưng trong cuộc sống chúng ta luôn phải tình cờ gặp gỡ những người khác nhau, quen biết, yêu nhau rồi chia tay, tựa như là một vòng luân hồi lặp lại hết lần này đến người khác, chỉ đến khi gom góp đủ những trải nghiệm rồi mới có thể bước vào điện đường hôn nhân.
Phương Tĩnh đặt một chuyến bay vào ngày mai, cô ta không muốn nhìn anh cùng người phụ nữ khác bước trên thảm đỏ của hôn lễ. Có lẽ những năm này chỉ là màn độc diễn của cô ta. Phương Tĩnh bày tỏ tình yêu, sự hối hận của mình với Hoắc Thần Dương, anh chỉ thờ ơ đáp lại. Ánh mắt thâm tình của anh dành cho người phụ nữ luôn làm cô ta đau đớn đến nao lòng, nhưng đời người chẳng có nút quay lại.
Cuộc đời Tằng Phàm cũng không ngập trong màu hồng, cũng giống như phần lớn nữ sinh khác, cô thực hiện từng chuyện, từng chuyện một trong đời mình. Xác định quan hệ với Hoắc Thần Dương có lẽ là quyết định bốc đồng và dũng cảm nhất đời cô.
Cô dây dưa với Tề Chương nhiều năm như vậy cũng không có kết quả gì, bây giờ cùng Hoắc Thần Dương lại sự phù hợp với lại thật sự nhau.
Hoắc Thần Dương chưa bao giờ nói yêu cô nhưng kì lạ là Tằng Phàm lại không hề hối hận bởi vì cô biết, một ngày nào đó anh sẽ làm vậy.
Cũng không có lí do quan trọng nào khiến cô quyết định đồng ý kết hôn, có lẽ là trước khi đi ngủ anh pha cho cô một ly sữa bò, cũng có lẽ là hôm đó Tằng Phàm đi làm, Hoắc Thần Dương đã dậy từ năm giờ để làm bữa sáng cho cô. Có lẽ là cách anh đối xử chừng mực với Phương Tĩnh và những cô gái khác, anh sẽ luôn giữ thể diện cho cô trước mặt người khác, còn tạo thêm cảm giác an toàn từ tận sâu trong lòng cô.
Từng chút, từng chút một dẫn đến ngày hôm nay, một khởi đầu hoang đường lại đi đến một kết thúc có hậu, Tằng Phàm không biết xác suất nhiều ít thể nào, cô chỉ biết tất cả những gì cô cần làm là đặt sự tin tưởng của mình vào anh.
Hôn lễ chậm rãi diễn ra, Tằng Phàm khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh huyền ảo mà mình mơ ước từ thời thơ ấu, cô khoác tay cha mình, bước trên thảm đỏ. By cha min
Người đàn ông cũng mặc một bộ tây trang màu trắng, tựa như bạch mã hoàng tử trong thần thoại phương Tây.
Cuối cùng, anh dắt tay cô. Phần thề nguyện trong hôn lễ vẫn diễn ra như thường lệ, đây là lần đầu tiên, Tằng Phàm cảm nhận được sự hạnh phúc từ trong những lời thề ấy.
“Anh yêu em!” Là giọng nói của Hoắc Thần Dương, Tằng Phàm khẽ nhắm mắt, nghênh đón đôi môi đang áp xuống của anh.