Một Đêm Tình

Chương 14: Lưu Manh

“Sao thế? Bạn trai cũ à?" Hoắc Thần Dương thắt dây an toàn cho cô, dường như có chút ghen tuông?

“Anh quản nhiều như vậy làm gì?" Tằng Phàm không thích ánh mắt này của anh, tựa như anh đã biết hết mọi chuyện.

“Anh không thể quản à?” Hoắc Thần Dương cũng không thoải mái. “Anh là gì của em?” Đây chính là vấn đề về địa vị.

“Gì cũng không phải!” Tằng Phàm mạnh miệng nói. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Tằng Phàm đã thấy anh vì mình mà nỗ lực và nhượng bộ thế nào, chỉ không biết tại sao mà cô không muốn anh dễ dàng đắc ý, nhất là thái độ hiên ngang vượt qua ngàn hoa mà không chạm vào lá của anh.

Lần trước Tằng Phàm đến bệnh viện tìm anh, một đám oanh oanh yến yến vây quanh cô, họ đều là những y tá trẻ, nhìn gương mặt đó xem, muốn mềm mại cỡ nào thì có cỡ đó. Hứ! Cô mới không để ý đến ông chú này đâu.

“Em lặp lại lần nữa xem!” Hoắc Thần Dương có vẻ tức giận, giọng điệu trầm xuống không ít. Anh véo vào vòng eo thon nhỏ của cô, bàn tay chạm đến nách cô làm cô cười đến run rẩy cả người.

“Đừng quậy nữa, Hoắc Thần Dương, anh buông ra cho em! Ha ha!” Vị chua chát tràn ngập trong lòng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

“Nhanh đi! Anh là gì của em?" Hoắc Thần Dương chưa đạt mục đích thì chưa chịu buông, lợi dụng lúc hỗn loạn sờ vào những bộ phận nhạy cảm của Tằng Phàm.

“Tránh ra! Cái đồ lưu manh này!” Tằng Phàm đẩy Hoắc Thần Dương ra, sửa sang lại quần áo trên người mình cho gọn gàng.

Ai ngờ đột nhiên bị Hoắc Thần Dương mạnh mẽ đè trên người làm cô không thể cử động. Ánh mắt anh hừng hực như ngọn đuốc, tựa như hôm nay Tằng Phàm chưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng thì chuyện này vẫn chưa kết thúc.

thái Dương S “Anh là gì của em?” Hoắc Thần Dương chăm chú nhìn cô, môi kề sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

Đột nhiên tim Tằng Phàm đập nhanh không thể giải thích được, tim cô đập thình thịch như chú nai con nhảy loạn, Tằng Phàm ngẩn ngơ.

“Anh có phải bạn trai em không?” Rốt cuộc Hoắc Thần Dương cũng nói ra.

Trong nháy mắt Tằng Phàm như bị mê nước và chí hoặc, vô thức gật đầu.

“Anh có được quản em không?” Hoắc Thần Dương lại giăng bẫy.

“Có.” Người đàn ông ưu tú như vậy ở trước mặt mình không thể không động lòng

được, dù sao Tằng Phàm chỉ là người phụ

nữ bình thường.

Có người nói, quyền lực là liều xuân dược : nhất, thế nhưng ngoại hình, vóc dáng, sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, đây mới là nét hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, Tằng Phàm đã yên lặng chìm đắm trong đó từ lâu.

“Sau này em đừng dây dưa với bạn trai cũ nữa, nếu không phải làm chậm trễ cậu ta thì là chậm trễ em.” Nếu là người khác nói lời này, Tằng Phàm chắc chắn sẽ cảm thấy "không trâu bắt chó đi cày"[1], dù chính cô cũng hiểu sự thật này, nhưng được nghe anh nói thì không giống nhau, Tằng Phàm thấy ấm áp trong lòng.

“Này, anh lái xe đi đâu vậy?" Tằng Phàm nhận ra đây không phải đường về nhà cô.

“Đến nhà anh.” Hoắc Thần Dương nói. “Em không nhớ anh nhưng cơ thể em thì có." Người đàn ông ngồi trên ghế lái khẽ nhếch khóe miệng cười xấu xa,

“Hoắc Thần Dương! Đồ lưu manh!” Mặt Tằng Phàm lại đỏ ửng giống như một trái cà chua vừa chín tới, tươi mới ướŧ áŧ.

Hoắc Thần Dương để mặc cô mắng, lên giường rồi chỉ có thể ưm ưm a a. Anh không trả lời, chỉ yên lặng đạp chân ga.

Ba tháng, thời gian không dài cũng không ngắn, lúc Tề Chương đối diện với Hoa Vận vẫn không được thoải mái. Cô ta thì tốt rồi, lúc nào cũng để Tề Chương vào trong mắt, hóa ra tình yêu không cần có một cái kết oanh oanh liệt liệt, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian rồi chìm vào quên lãng.

Cửa phòng tắm mở ra, thứ đầu tiên mà Tề Chương chú ý đến chính là một đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc.

Tề Chương và Tằng Phàm kết thúc không vui, chi bằng mỗi người có cuộc sống riêng.

[1] Không trâu bắt chó đi cày: ý chỉ hành vi ép buộc người khác làm một việc không phải sở trường, không nằm trong khả năng của người đó.