Một Đêm Tình

Chương 7: Kim Ốc Tàng Kiều

Bình thường Hoắc Thần Dương không có điên cuồng như vậy, ít nhất thì biện pháp an toàn vẫn phải có, dù sao thì anh cũng được coi là người có thân phận, có địa vị nên cũng có nhiều người nhìn trúng anh. Tuy nhiên S chuyện làm con gái người ta mang thai chưa từng xảy ra với Hoắc Thần Dương.

Tằng Phàm quyết định xử lí thật tốt chuyện này, cô làm con cháu đời sau của anh chảy ra từ nơi đó, lại làm đến đỏ cả mặt, chuyện này còn chưa xong, vẫn phải uống thuốc tránh thai mới có thể đảm bảo tuyệt đối không có sai lầm.

“Cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.

Vừa lúc Tằng Phàm đã rửa sạch, cô quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh ngực. “Có chuyện gì không?” Cô thò đầu ra khỏi cửa.

Tóc cô ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ thông minh nhanh nhẹn, làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc, trắng trắng mềm mềm, trên mặt còn ửng hồng lên, thoạt nhìn còn trẻ hơn tuổi thật.

“Ừm.” Hoắc Thần Dương sờ nhẹ lên mũi, đưa cô một chiếc áo sơ mi trắng. “Chỗ tôi không có quần áo phụ nữ, em mặc cái này trước, đợi chút nữa tôi gọi người mang đồ đến.”

“Ồ.” Tằng Phàm nhận quần áo. Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh, các đường nét lạnh lùng hà khắc, nếu không phải cô còn nhớ sự lúng túng của mình và sự kịch liệt, càn rỡ của anh vào đêm điên cuồng ngày hôm qua, Tằng Phàm thật sự buồn bực, liệu anh ta có phải là người cùng cô triền miên đêm trước không, giọng nói của anh trong trẻo, khác xa với giọng điệu trầm thấp dụ hoặc ngày hôm qua.

Áo sơ mi trắng chỉ dài đến giữa đùi, không có nội y bao bọc, hai bên ngực lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi của cô, còn có hai điểm mẫn cảm đỏ bừng đẩy chiếc áo sơ mi nhô lên thành hai điểm nho nhỏ.

Hoắc Thần Dương dành ra ba giây để kìm nén xúc động bản năng đàn ông của mình.

Tằng Phàm thấy thời gian trên điện thoại không còn sớm, hôm nay đã bỏ bê công việc vô ích, ngồi vào một bên bàn rồi ăn sáng. Lúc Hoắc Thần Dương sống ở nước ngoài đều tự lực cánh sinh nên tay nghề cũng không tệ lắm, anh nấu cho Tằng Phàm một tô mì.

sang một ton Hai người xa lạ ngồi đối mặt với nhau, sự thân mật triền miên ngày hôm qua đã biến mất không còn dấu vết, nhiều lúc Tằng Phàm cũng không biết làm sao.

“Tôi là Hoắc Thần Dương, Hoắc trong ánh sáng, Thần trong hừng đông, Dương trong ánh sáng mặt trời. Hiện giờ đang làm việc ở bệnh viện hạng nhất thành phố A, vừa mới từ nước ngoài trở về.” Bệnh viện hạng nhất thành phố A chính là bệnh viện công lập tốt nhất, Tằng Phàm chẹp miệng.

Tằng Phàm nuốt mì vào miệng, “Tôi là Tằng Phàm, Tằng trong Tằng Quốc Phiên[1], Phàm trong bình thường. Hiện đang làm việc trong ngân hàng, chỉ là nhân viên bình thường thôi.”

“Làm việc trong ngân hàng có mệt không?” Hoắc Thần Dương gợi đề tài.

“Vẫn ổn, sáng đi chiều về." Tằng Phàm trả lời, thoạt nhìn hai người họ như bạn bè bình thường.

“Reng reng reng.” Chuông cửa vang lên, Hoắc Thần Dương chưa kịp đi mở cửa thì cửa đã tự mở ra, là Hà Thanh đến, từ lúc Hoắc Thần Dương ra nước ngoài, nhà cửa của anh vẫn luôn làm phiền cậu ta trông coi nên cậu ta cũng có chìa khóa của chỗ này.

Than Du “Này, Thần Dương, cậu kim ốc tàng kiều sao, cho chúng tôi nhìn một chút đi.” Hà Thanh cười xấu xa.

“Đúng vậy, chúng tôi nhìn qua một chút thôi.” Là giọng nói của Thành Hoài.

Tiếng “này” vang lên, Hoắc Thần Dương không đợi bọn họ bước đến đã sải chân, đi qua chiếc bàn dài, dùng một tay bế Tằng Phàm lên.

Tằng Phàm bị bế lên mà không kịp chuẩn bị trước, hai tay cô ôm lấy cổ anh, đôi chân kẹp chặt vào vòng eo săn chắc, tay anh đặt trên vòng ba đàn hồi của cô. Cô lại đỏ mặt, vừa nhìn lên đã thấy ý cười không an phận trong mắt anh.

Bọn Thành Hoài chỉ kịp nhìn thấy đôi chân trắng nõn mềm mại, thầm khen một tiếng, vừa đảo mắt người đã biến mất sau cánh cửa.

Vừa vào cửa, Tằng Phàm lập tức bước 8 khỏi người anhằm lập tạ xuống khỏi người anh.

“Quần áo!” Hoắc Thần Dương mở cửa hô lên với hai người đang hóng chuyện bên ngoài.

[1] Tằng Quốc Phiên: một danh thần dưới triều Mãn Thanh, vừa giỏi binh pháp, vừa tinh thông nho học, văn võ song toàn.