Một Đêm Tình

Chương 5: Có Muốn Không?

Không gian trên xe chật chội, Hoắc Thần Dương quay người lại thắt dây an toàn cho Tằng Phàm.

“Nóng quá.” Tằng Phàm nhúc nhích long que không ngừng trong xe, cô ngồi trên ghê vặn vẹo cơ thể mình như một con sâu. Tây trang được anh phủ lên người cô lại bị cởi ra, một bên quần áo cũng bị kéo xuống từ khi nào, càng tôn lên vẻ đẹp của hạt châu đỏ hồng trên đỉnh tuyết trắng. Dường như cô thấy còn chưa đủ, ngón tay ngọc ngà thon dài bao lấy nó, thật cẩn thận mà kéo lấy nhụy hồng, trong miệng rêи ɾỉ không ngừng.

Hơi thở Hoắc Thần Dương càng thêm gấp gáp, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy hừng hực, bàn tay anh phủ lên bầu ngực trắng như tuyết, nắn bóp nó hết bên này rồi sang bên kia.

“Có thoải mái không?” Hoắc Thần Dương giữ sức mình vừa đủ, Tằng Phàm là người chưa từng nếm qua mùi vị của du͙© vọиɠ, đôi mắt cô hé mở, trong mắt chan chứa ánh nước làm ngọn lửa trong người Hoắc Thần nhập nước s Dương cháy lên lần nữa.

Đầu óc Tằng Phàm rất mơ hồ, chỉ biết làm theo cảm xúc chân thật nhất của mình, khẽ gật đầu.

Hoắc Thần Dương hạ ghế ngồi xuống, thân thể thẳng tắp cường tráng áp vào người phụ nữ mềm mại dưới thân, đôi chân Tằng Phàm mở ra, ôm lấy thắt lưng người đàn ông. Hoắc Thần Dương thấy thế thì cười một tiếng, càng dùng nhiều lực hơn để nắn bóp cô.

~” Nếu Tằng Phàm còn tỉnh “Ưm, nữa đi~” táo nhất định sẽ không tin đây là mình. Phải biết Tằng Phàm cùng người kia chưa bao giờ tiếp xúc thân mật thế này, Tằng Phàm là người dè dặt, người kia thì bảo thủ.

Hoắc Thần Dương thì khác, anh dùng ngón tay tách khe hở giữa hai chân ra, xoa nắn hạt ngọc nhỏ nhắn mềm mại, cánh hoa khi mở khi đóng, chất lỏng cũng theo đó mà phun ra. Không mất bao lâu, lòng bàn tay của Hoắc Thần Dương tràn đầy hoa dịch.

Đôi tay trơn mịn vỗ nhẹ vào bờ mông đang vung cao của cô, “Nói đi, em có phải đồ lẳиɠ ɭơ không?” Người đàn ông thấp giọng cười, trên khuôn mặt từ trước đến giờ luôn nghiêm túc chan chứa ý cười.

Tằng Phàm mê mang mà nhìn anh, không hiểu sao lại thấy bối rối, thậm chí còn bị anh nhìn đến đỏ mặt, chỉ ngây người nhìn anh không nói lời nào.

“Có phải không?” Hoắc Thần Dương dụ dỗ.

Không biết là xấu hổ hay do du͙© vọиɠ, gương mặt Tằng Phàm bây giờ chẳng khác quả táo là mấy.

“Có phải không?” Hoắc Thần Dương kiên trì hỏi, “Em tên gì?” Đột nhiên Hoắc Thần Dương rất muốn biết tên cô.

“Tằng Phàm.” Giọng cô gái mềm mại, nhẹ nhàng.

“Tằng Phàm có phải đồ lẳиɠ ɭơ không?" Hoắc Thần Dương tiếp tục hỏi.

“Không phải.” Tằng Phàm đáp.

“Chỗ này có ngứa không?" Ngón tay Hoắc Thần Dương xoa nắn đầu nhũ hồng nhuận của cô đến mức đỏ lên.

“Ngứa!” Tằng Phàm nói. 8 Pham ny.

“Thế có trướng không?"

“Trướng.”

“Em có muốn tôi mυ'ŧ nó không?" Hoắc Thần Dương nhìn thẳng vào mắt cô.

Mặc dù Tằng Phàm rất xấu hổ, nhưng cô vẫn không thể đi ngược với mong muốn từ bản năng của cơ thể, “Muốn.”

Lần này Hoắc Thần Dương cũng không nói gì khách sáo nữa, trực tiếp ngậm lấy nó như một đứa trẻ, mυ'ŧ đầu nhũ đến phát ra âm thanh. Những ngón tay âm thầm xâm nhập vào vùng đất tuyệt vời của người phụ nữ.

Để phối hợp với anh, Tằng Phàm dạng rộng hai chân, thứ đồ nóng rực như lửa của anh không biết từ khi nào đã đặt tại cửa huyệt, cánh hoa trương lên khẽ ngậm lấy phần đỉnh của anh.

Đồ vật nóng rực đó ma sát qua lại trên hạt nhụy châu, dòng nước theo đó mà dòng nước. tràn lên cự vật của anh.

“Em có muốn không?" Anh trầm giọng hỏi, vật nóng như lửa ngang ngược chuẩn bị chơi đùa nơi tuyệt điệu dưới thân.

“Muốn.” Tằng Phàm vô tình cắn trúng đầu lưỡi.

“A!” Vừa dứt lời thì hai tiếng rêи ɾỉ vang lên, một tiếng là Tằng Phàm kêu đau, một là Hoắc Thần Dương kêu rên, vật nóng của anh được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp.

Hoắc Thần Dương tương đối kiềm chế đối với những chuyện thể này, đột nhiên muốn trút hết ra một lần.