Tình Cờ Yêu Một Người

Chương 22: Thế thân 💙💚

Tin vừa đi không được bao lâu thì gọi điện thoại cho Can,Can bắt máy,tiếng cậu vang lên:

- Lại sao nữa?

Tin nắm chặt điện thoại,ôn nhu:

-30p nữa tôi phải bay qua Anh...

Can như hét vào điện thoại:

- Sao lại gấp như vậy?!Rồi bao giờ mày về?

Tin khẽ thở dài:

- Công ty có chút chuyện,tôi sẽ giải quyết trong vòng 2 ngày rồi quay về,cậu không cần lo lắng.

Can cuống cả lên:

- Mày đang ở sân bay nào?Tao tới!

Tin khẽ mỉm cười,tên ngốc của hắn cuối cùng cũng nghĩ đến hắn:

- Không kịp đâu,cậu chờ tôi về là được rồi...Can...

- Hả?

- Tôi yêu cậu!

Can ngẩn ngơ:

- Aw...Tao...

Tin thở dài:

- Tôi không muốn cậu ở gần mấy tên đó.

Can nhíu mày:

- Tên nào?đừng nói là mày nói P"No rồi thằng Good,Pound...nhé?Toàn là bạn tao mà!

Tin :

- Cả tên Tirl nữa!Tôi cảm thấy không an toàn!

Can:

- Mày phải tin tao chứ?!

Tin:

- Tôi tin cậu nhưng không tin hắn!Hắn rõ ràng là có ý với cậu!

Can cảm thấy Tin có vẻ đang sắp bùng nổ vội chữa cháy:

- Rồi rồi!Không gần thì không gần!Được chưa Tin công tử ?!

Tin khẽ "Ừ"

Cuộc gọi kết thúc....

___________💙💚_________________________

Chuyến bay xxx số hiệu xxx tới xxx chuẩn bị cất cánh,yêu cầu quý khách có tên trong danh sách chuẩn bị đầy đủ công tác trước khi máy bay cất cánh...

___________💙💚_________________________

Buổi tối Can đang chơi game thì Tin gọi tới:

-Cậu đang ở đâu?

Can :

- Thì ở nhà chứ ở đâu?

Tin thở dài:

- Đang làm gì?

Can phụng phịu:

- Aw!Tao đang chơi game!...Mà mày tới nơi rồi hả?

Tin khẽ mỉm cười:

- Ừ tới nơi từ chiều...Tôi nhớ cậu!

Can bất giác xoa xoa cánh tay...mẹ nó!sởn da gà!:

- Rồi mày ở khách sạn à?đang làm gì?ăn tối chưa?

Tin khóe môi nhếch cao hơn:

- Ừ,ở khách sạn,lát nữa sẽ đi ăn tối.

Can thở dài:

- Mày sướиɠ rồi!Được ở chỗ sang trọng rồi đồ ăn ngon!!!!Cái gì cũng tốt!

Tin:

- Không tốt!

Can ngẩn ngơ:

- Cái gì không tốt?

Tin:

- Ở đây không có cậu!

Can cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên:

- Mày làm tao nổi hết da gà da vịt rồi đó Tin!

Tin vẫn không chịu buông tha Can :

-Vậy...cậu có nhớ tôi không?

Can đỏ mặt,may mà là gọi qua điện thoại nếu không cậu sẽ bị hắn trêu chọc chết mất! :

- Sáng còn gặp...nhớ cái gì!

Tin :

- Vậy là không nhớ?

Can dứt khoát:

- Không!

Tin nói bâng khuơ :

- Đồ ăn ở Anh cũng không tệ,bánh kẹo  chất lượng cũng tốt còn có...Tôi vốn định mang về một chút...haiz nhưng mà...

Can vội hét lên:

- Có!!!!Nhớ!!!Nhớ lắm luôn!

Tin:

- Nhớ cái gì cơ?

Can lí nhí:

- Nhớ....Tao nhớ mày...!

(Chỉ vì đồ ăn mà con lỡ...haizzzz)

Tin mỉm cười:

-Tốt!Tôi cũng vậy!Ngủ sớm đi,thức khuya không tốt!

Can:

-Aw,biết rồi!Mày đi ăn đi!Giờ này mà còn chưa ăn tối!

Tin:

-Mới kết thúc cuộc họp,nhớ cậu nên chưa ăn...

Can:

- Hớiiii!Rồi mày đi ăn đi!Nhớ gì mà lắm thế!

Can đỏ mặt cúp máy lao vào trong chăn,tim đập thình thịch,Tin!sao mày cứ thích làm tao ngại thế hả?!!!

Tin nhìn màn hình điện thoại bị tắt khẽ mỉm cười,đáng yêu...Kẻ ngốc đáng yêu...

__________ Tối ngày thứ 2 ______________

Vừa nói chuyện với Can xong,Tin đã bảo người thu dọn hành lí,hắn sẽ về Thái trong sáng mai,mọi chuyện ở đây đã giải quyết ổn thỏa,chẳng còn lí do nào khiến hắn phải ở lại đây thêm ngày nào nữa...Hắn phải nhanh chóng về gặp Cantaloupe của hắn!!!!

____________💙💚________________________

- P"Can!P"Can!P" xem này!P"...P"Tin...P"Tin...

Can còn đang ngủ thì Le đã đập cửa lao vào phòng đưa cho cậu một xấp báo,Can mơ màng dụi mắt:

- Còn sớm mà Le?để anh ngủ chút nữa...

Le đặt vào tay Can một xấp báo nước mắt ngắn nước mắt dài:

- P"Tin...

Can dụi mắt lần nữa rồi cầm xấp báo lên,tiêu đề trên trang nhất của bộ thông tin truyền thông Thái Lan: Tin Metthanat-Con trai ngài....gặp tai nạn tại Anh Quốc khi đang trên đường tới sân bay,Tử nạn vào lúc 5h37p sáng nay (giờ Anh)...

Can buông thõng tay...xấp báo rơi loạt xoạt xuống nền nhà...Cậu liên tục lắc đầu hoảng loạn,nước mắt không ngừng rơi xuống:

- Tao không tin!sao lại như thế?!Có nhầm lẫn gì không?

Can nhặt lại mấy trang báo cố gắng lau nước mắt để nhìn cho thật kĩ...Sao lại như thế?Tên xấu xa!Đã nói là sẽ về với cậu mà?!!!Đã nói là yêu cậu mà?

Le ôm lấy Can,cậu rúc trong lòng Le run bần bật...Thằng khốn Tin!Nếu mày không trở về tao...tao sẽ...đi cùng mày...

Can ngất đi...trên tay vẫn nắm chặt tờ báo...

*******

Đã 2 ngày Can không ăn uống gì,cậu bơ phờ nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ cuộc gọi từ một người mà có lẽ sẽ không bao giờ cậu còn có thể nghe nữa...

Mẹ và Le cũng rất đau lòng...Trong lòng họ...Tin đã dần trở thành người thân trong gia đình từ bao giờ....Chuyện Can và Tin yêu nhau mọi người đều đã biết...Mẹ Can lo lắng cậu nghĩ quẩn lên luôn động viên,Le an ủi Can rất nhiều...Còn có No,Good...Nhưng Can dần trở lên trầm lặng ít nói không còn là cậu bé hoạt bát như trước...

Tình trạng của Can cứ thế kéo dài,cậu như người vô hồn,bác sĩ chuẩn đoán Can mắc Amnesia...Phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục...và cũng có thể sẽ không bao giờ....Cho dù tất cả mọi người đã cố gắng để Can nhớ lại nhưng dường như kí ức của Can cứ thế dừng lại ở ngày Tin đi...Cậu vẫn tin rằng Tin sẽ trở về...

Tirl đến thăm Can...Ngay lúc Can nhìn thấy Tirl cậu đã lao tới ôm lấy Tirl khóc như một đứa trẻ:

- Tao biết mày sẽ về mà!

Tirl khựng lại trong phút chốc,Tirl biết "mày" trong lời Can là ai...Tirl thở dài rồi khẽ mỉm cười ôm lấy Can xoa đầu cậu:

- Nín đi,chẳng phải tôi đã về rồi hay sao?

Tirl biết cậu đang làm gì,cũng biết trong mắt Can mình là ai...nhưng cậu chấp nhận là người thay thế...chỉ cần có thể ở bên Can thì cho dù có là thế chỗ cũng không sao cả...Cậu yêu Can!Như thế đủ rồi...

Can lúc nào cũng bám lấy Tirl,cậu sợ rằng chỉ cần quay lưng...Tin sẽ lại biến mất như trước đây...cậu sẽ không còn được thấy hắn nữa...Từ ngày đó "Tin" lúc nào cũng phải xuất hiện trước mắt Can...:

-Tin!Tao đói rồi!

"Tin" khẽ mỉm cười :

- Cậu muốn ăn gì?

Can chu môi ra ve nghĩ ngợi:

- Aw!Đến quán mày hay dẫn tao tới ấy!Tao thích chỗ đó!

Tirl khẽ nhíu mày:

- À...chỗ đó...người ta chuyển đi rồi...Tôi đưa cậu tới chỗ khác được không?

Can lắc đầu nhíu mày:

- Hôm qua tao còn thấy mà?Hay mày quên rồi?!

Le từ đâu chạy đến:

- "P"Tin" đưa P"Can đi đi,quán A ở xxx cũng gần mà!

Can nhìn Le:

- Sao Le biết quán đó?

Le ấp úng:

- Thì hồi trước P" chả khoe với Le là ăn cơm ở đấy còn gì?

Can gật gật đầu :

-Aw.

Tirl khẽ thở phào:

- Rồi rồi,tôi đùa thôi!Đi nào Can!

Can cầm lấy tay "Tin" :

- Đi nào!

*******

Một ngày,hai ngày...một tháng...một năm....cứ thế trôi qua...

_______________AnhLotus________________

❤Thấy sao?

💙Ngược nhẹ thôi.

💚💚💚