Chương 4: [2] Đêm Giáng Sinh
Bây giờ là 11h trưa :vMọi người đang chơi rút gỗ, Murasakibara cẩn thận rút một tấm gỗ dưới đáy tháp ra, nhưng không, đổ mất rồi!
cả tháp nghiêng về bên trái một cái và "Rầm... Lạch cạch... lạch lạch.."
Mọi người đều thở phào một cái, vươn người ra phía sau để giải toả căng thẳng nãy giờ...
Kagami nhìn lên đồng hồ, đã qua nửa trưa
-- Đã hơn 3 tiếng rồi sao?
Alex xoa bụng, cảm thấy hơi đói
-- Chúng ta đi ăn thôi, cứ ăn thoải mái, bữa nay do Akashi lo tất!
Akashi đang ngồi trên sofa uống nước, nghe đến tên mình thì ngước lên hỏi
-- Tại sao lại là tôi trong khi tôi không chơi và không hề có lập giao ước cùng các người?
Midorima đẩy gọng kính
-- Thì là tại cậu ấy thua.
Midorima chỉ tay vào con người to lớn đang cầm một khối gỗ trên tay mà khuôn mặt hết sức "đáng thương" nhìn Akashi
-- Aka -chin ~~~ Tớ cũng muốn ăn cơ...
Akashi thở dài, tại sao lại tỏ khuôn mặt đó ở đây chứ, làm người ta không kiềm lòng được. Akashi mái tóc đỏ rực đỏ của mình lên và nói
-- Thôi được rồi.
Akashi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, cậu ấy bám bấm gì đó rồi đưa lên nghe
-- Phòng Vip. 10 phút nữa sẽ đến.
Mọi người trong phòng đều hô to mừng rỡ
Aomine khoát vai Murasakibara
-- Nhờ cậu mà chúng tôi mới có thể có được "tiên hưởng" từ boss đây mà...
Mọi người xôn xao hỏi chuyện giữa Murasakibara với Akashi như thế nào
Kiểu như là:
-- Hai người ai công ai thụ?_ Alex
-- Tiến triển thế nào rồi?_ Aomine
-- Sao lại không nói cho bọn này biết chứ? _Midorima
..... [... Vân vân và mây mây...] .....
Kagami chỉ ngồi nghe họ hỏi thôi cũng cười sắp lộ cả răng luôn, nhưng sau đó nhìn thấy Kuroko hình như không có hứng thú với chuyện này nên quay sang hỏi thăm
-- Sao vậy? Không có hứng thú à?
Kuroko vẻ mặt thản nhiên nói
-- Đã biết từ lâu nên không còn ngạc nhiên nữa!
Kagami nhìn Kuroko vẻ hờn dỗi
-- Sao không nói cho tớ biết chứ?
Kuroko bế Tetsuya số 2 lên xoa đầu nó
-- Cậu biết thì cũng đâu có làm gì nên tớ cho qua cả, vả lại đây là lời nhờ của một người nên tớ cũng chẳng thể nói cho cậu biết
Kagami tiến sát lại Kuroko, dựa vào vai cậu
-- Thế... ai giống tớ, còn ai giống cậu?
-- Ý cậu là... Ai công ai thụ?
Kagami cười gian xảo, thổi hơi vào gáy cậu
-- Cậu đoán đúng rồi, mau nói cho tớ biết, tối nay tớ sẽ thưởng, nhé? B-Ả-O B-Ố-i...
Kuroko đỏ chín cả mặt, nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, cậu đứng lên, nói nhỏ
-- Akashi giống tớ...
Rồi lặng lẽ bước ra ngoài
Kagami nghe xong thì ngơ ra một lúc, sau đó thì bật cười
-- Hahaahahhhaaa...
Mọi người đang chọc ghẹo Murasakibara và Akashi để tra hỏi ai là cha, ai là mẹ nhưng cả hai nhất quyết không mở miệng, nói lảng sang việc khác cũng không cản được.
Nhưng sau khi Kagami bật cười, Kuroko thì bẽn lẽn bước ra ngoài, Alex bước lại gần Kagami
-- Đồ nhi, có phải con lại chọc ghẹo gì đó Kuro không? Ta đánh chết con đấy!
-- Alex, con không có mà! Thôi cũng gần hết buổỉ trưa mất rồi, chúng ta mau đi ăn đi nào!! Đi thôi
Kagami vừa đi vừa cười mỉm, đi ngang qua Akashi, Kagami còn vỗ vai cậu một cái
-- Tốt lắm, cảm giác không tồi đâu nhỉ?
Mọi người nghe thấy lại hiểu theo một nghĩa khác, nhưng nghĩa đúng nhất của câu đó, chỉ có Akashi hiểu thấu: Cảm giác nằm dưới không tồi...
Akashi bình thường thì việc giữ bình tĩnh trên mặt thì không ai sánh bằng... nhưng hôm nay lại cáu giận, nhíu mày... có lẽ lại là chuyện chẳng lành, nên rút trước
Người xưa có câu: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách [ 36 kế, chạy là thượng sách]_ đây là ý nghĩ chung của tất cả con người có cảm nhận khá tốt về "Boss mặt lạnh", còn lại thì đều nhìn mặt đoán lòng... Quả thật là " Thâm sâu khó lường"
Cả nhóm lên chiếc xe riêng của Akashi đến nhà hàng được đặt sẵn, Akashi thì khỏi nói cũng biết, khuôn mặt hầm hầm cứ thế toả ra sát khí, đôi lúc Murasakibara dựa đầu vào vai cậu thì nét mặt mới giãn ra, nhẹ nhàng cưng chiều Murasakibara như báu vật...
Nhưng khi Murasakibara xem phim hay chơi game thì mặt Akashi trở lại như ban đầu...
Chỉ có 10 phút mà cảm thấy như hàng triệu năm đã đi qua vậy
Đứng trước chuỗi nhà hàng Seijuro, ngoài những thành viên của thế hệ kì tích ra, thì còn lại đều ngạc nhiên. Nhà hàng có thiết kế sang trọng, bên trong toàn là những loại bàn gỗ quý, những chùm đèn phía trên lấp lánh ánh vàng chiếu sáng, là loại bóng đèn mắc tiền nhất và lộng lẫy nhất, xung quanh là trang trí siêu bắt mắt, chỉ cần nhìn vào sẽ biết là kiến trúc bậc nhất. Thức ăn chưa biết ngon không nhưng xem ra mùi vị thơm đến ngạt mũi, cộng thêm mùa hoa đặt ở mỗi góc bàn hoà quyện lại thì càng thêm hấp dẫn....
Không chỉ bên ngoài, bên trong gian bếp và phòng nghỉ cũng là dạng đặc biệt không kém gì..
-- Woaaaaaaaaa... đây là của Akashi sao? To ghê!!! Rốt cuộc nhà cậu giàu bao nhiêu thế???
Akashi kéo ghế ra
-- Không cần hỏi, ngồi đi.
HLV Seirin hoang mang cho biết
-- Cái ghế này có thật sự ngồi được không vậy? Lỡ trầy rồi hì tốn bao nhiêu tiền để trả đây???
Akashi chống tay lên sau ghế
-- Không tôn bao nhiêu đâu, chỉ vài tỷ yên thôi!
Riko nhém ngã vì ngất đi
-- Vài... vài tỷ yên... hmmm... có cai ghế nào bình thường cho tôi ngồi điiiiiiii!
Murasakibar mỉm cười nhìn Akashi
-- Akacchi chắc chắn không đòi đâu! Akacchi ~ tớ đói ~
Akashi bẹo má Murasakibara
-- Cậu nói đúng rồi!
Akashi vỗ tay một tiếng, một đám người phục vụ chừng 10 người kéo ra, người nào cũng cầm một cái khăn trải lên người tất cả, sau đó cung kính đưa cho mỗi người một cái menu đứng sẵn đấy, ý chờ gọi món
Ai cũng khâm phục sự xuất hiện của Akashi, đến đâu cũng gây chú ý nổi bật thế này!
Akashi quá đỉnh!
ỌC ~~~~
Bụng người nào cũng kêu một cách "rộn ràng"
-- Mọi người cứ gọi món thoải mái
Xong rồi cậu gọi vài ba món ra, cho cả Murasakibara
Chưa có đồ ăn mà mọi người đã nhốn nháo hết cả lên, gọi đủ thứ món ăn đắt tiền, Không lâu sau thì trên bàn đã bày biện đủ các món sơn hào hải vị, ai ai mắt cũng sáng rực lên, bắt đầu "cầm đũa". Akashi ngoắc một cô phục vụ lại
-- Cô xuống hầm rượu đem chai 1987 lên đây, mỗi người một chai.
Cô phục vụ gật đầu đã hiểu, sau đó bước đi
Alex ngồi đối diện Akashi đưa ngón cái lên
-- Cậu quá tuyệt đi. Rất hiểu ý tôi! À sẵn đây tôi xin mời những người ở đây dành một chút thời gian đến Thiên Đường Dạ để dự tiệc của tôi nhé, ngày mai tôi phải về Mĩ, coi như là tiệc chia tay nhé?
Midorima nhìn Alex
-- Sao sớm thế? Thấy cô mới về đây chưa chừng 1 tháng nữa mà?
Alex gắp miếng thịt bỏ vào miệng
-- À thì về sắp xếp vài chuyện, chẳng hạn như là... * nhìn Kagami và Kuroko*... đám cưới của đồ nhi ta!
Midorima và những người đang ăn uống kia nghe xong thì đều ngưng lại trong mấy phút
-- Đám... cưới?
Kagami đỏ mặt liếc Alex
-- Người!... Hừ...
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng có 102 của Kagami không nhịn được liền bật cười, cuộc ăn trưa diễn ra vui vẻ thế đấy!
À... vui vẻ nhưng có lẽ vài người không được "suôn sẻ" cho lắm
-- Kuroko, cậu sao vậy?_ Aomine hỏi thăm
-- Tớ... không biết! Cứ cảm thấy muốn lâng lâng sao sao...
Kise nhướn người lên sờ trán Kuroko
-- Cậu ấy không có nóng, coi chừng cậu ấy say rồi đấy! Nãy giờ cậu ấy uống bao nhiêu thế?
Kagami nhìn lại
-- Hình như uống gần hết rồi
Aomine lắc đầu, ngán ngẩm
-- Cậu thật là không để ý gì cả, Kaga-chin, Kuro-chin cậu ấy dễ say lắm, tửu lượng rất kém..._Murasakibara nói thêm
Kagami lúc này mới nhớ ra, lần đầu uống rượu với Kuroko cũng vậy, mới được vài ly cậu ấy đã lăn ra ngủ khò
Kuroko quay qua nhìn Kagami mỉm cười vô cùng ngây thơ, sau đó đặt hai tay lên má anh
"Chụt"
Cảnh tượng khiến mọi người dường như kinh hoàng: Kuroko chủ động hôn Kagami giữa chốn đông người!!!
Kuroko hôn xong thì dựa hẳn vào người Kagami
-- Ưʍ.. tớ nóng quá.. nóng chết đi được ~~
Cậu làm hành động giống như muốn cởi hết luôn ra vậy!
Kagami nhìn thấy thì liền đảo mắt nhìn những người xung quanh, mọi người có lẽ cũng biết đường mà tránh, liền lảng mắt sang nơi khác
Kagami cởϊ áσ khoát ra đắp lên cho Kuroko, sau đó ẵm cậu lên taxi về nhà.
Đặt cậu lên giường, tháo bỏ giày cậu ra, anh quay người tính đi pha chút nước lau người cho cậu dễ ngủ thì đột nhiên cổ bị ôm lấy, người phía sau kề mặt vào cổ cậu, nóng hổi
-- Kagami.. tớ nóng... nóng quá..
Kagami nắm lấy tay cậu đè xuống giường
-- Tớ biết rồi, không uống rượu được thì sau này đừng uống, hôm nay tớ sẽ cố gắng kiềm chế, thế nên nằm yên ngủ đi. Được chứ?
Kuroko nắm lấy tay Kagami, đưa ngón tay anh lên miệng liếʍ mυ'ŧ như một cây kẹo ngọt
Kagami nhẫn nhịn, cúi xuống cắn tai cậu
-- Ngoan, nghe lời tớ đi, tớ không muốn hϊếp đáp cậu khi cậu chưa tỉnh táo đâu!
Kuroko nghe vậy thì liền đặt tay lên chỗ đang cương lên của Kagami
-- Ưʍ.. cậu đã vậy rồi mà...
Kagami cắn răng
-- Cảnh cáo cậu lần cuối, đừng thử thách sự nhẫn nại của tớ, nếu không cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy nghe không?
Kuroko mỉm cười đầy dâʍ đãиɠ
-- Tớ muốn cảm nhận "hậu quả" của cậu cơ ~
Kagami cười nhẹ một cái, ánh mắt liền thay đổi
-- Là cậu chấp nhận quyến rũ tớ, không được trách tớ đấy!
Kuroko hiểu được Kagami đã đồng ý nên quỳ hai chân xuống, mở phéc mơ tuya quần của Kagami xuống, chiếc quần con lộ ra, dị vật nhô to cương cứng bên trong chiếc quần con, thể hiện sự nam tính mạnh mẽ của nó, Kuroko hít lấy mùa hương ấy, cậu vùi mặt vào cự vật
Sự ma sát giữa môi, qυầи иᏂỏ với cự vật khiến Kagami không thể kiểm soát nổi bản thân, anh đè Kuroko xuống, xé áo cậu. Thân hình trắng nõn cùng với hai nhũ hoa hồng hào nhấp nhô phía ngực, anh tham lam cắи ʍút̼ "nụ hồng" ấy
Kuroko cảm giác dâng trào, phía dưới liền cương cứng, Kagami cắn nhũ hoa một cái quay lên nhìn Kuroko
Kuroko khuôn mặt đỏ hoe, đôi mắt sáng long lanh khát cầu được thao , Kagami cười nhếch môi
-- Ha... không ngờ có ngày cậu lại có thể bày ra vẻ mặt câu dẫn nam nhân thế này!
Vừa nói., Kagami vừa tháo bỏ chiếc quần con của Kuroko, làm lộ ra phần thân phấn hồng non nớt hơi rũ xuống. Bàn tay to lớn của Kagami chậm rãi xoa bóp những điểm nhạy cảm, hai ngón tay bóp lấy qυყ đầυ be bé, đầu ngón cái hướng đến lỗ nhỏ ở bên trên ấn ấn một trận, Kuroko bắt đầu lắc lư toàn thân
-- Ưʍ... rất ngứa... ư... chỗ đó khao cầu cậu ...
Kagami nâng hai chân cậu lên vai
-- Chỗ nào cơ?
Kuroko đỏ mặt, lắc lư cái mông tròn trịa
-- Hậu huyệt khao cầu cậu thao...
Kagami lật người Kuroko lại, vỗ chát chát vào mông căng tròn ấy
-- Dám câu dẫn nam nhân này! Dám khiêu gợi như thế! Được! Nếu cậu muốn bị thao như thế, hôm nay tớ sẽ thao cậu đến dục tiên dục tử.... thao cậu đến chết!
Kagami bắt đầu lu mờ lí trí, đưa tay xoa nắn cặp mông đo đỏ vì mới bị đánh ấy, sau đó kéo hai bên mép mông ra. Trước mắt cậu là tiểu huyệt màu hồng phấn khả ái, không nhận định được đưa tay lên vuốt ve, ôn nhu đưa một ngón tay vào. Kuroko cảm nhận sự xâm nhập nơi hậu huyệt càng co thắt lại
-- Ưʍ... không cần... muốn vào cơ ~
Kagami đưa tay còn lại đến vỗ mông cậu
-- Cậu từ khi nào lại dâʍ đãиɠ và thiếu kiên nhẫn như thế? Nơi này rất nhỏ, không chuẩn bị thì cậu sẽ bị thương mất!
Mặc dù lí trí đã bị lu mờ nhưng sự quan tâm của Kagami đối với cậu là thật lòng nên vẫn suy nghĩ cho lợi ích của ai kia lên hàng đầu, còn ai kia nhẫn tâm câu dẫn anh như thế, thật quá đáng!
Kuroko nghe nói thế thì bắt đầu nằm im, từ từ nhận được kɧoáı ©ảʍ khi anh cho dần dần thêm mấy ngón tay vào.
Khi bảo đảm 3 ngón tay đã vào và nới rộng ra, anh mới yên tâm. Lấy chai gel trên tủ đầu giường, anh đổ cả xuống nơi hậu huyệt, cảm nhận nơi ấy lành lạnh, Kuroko khẽ run người. Cả phần dục thân nhỏ bé kia cũng bắt đầu phản ứng.
Kagami xoa nắn cậu bé, không kiềm được mà ngậm lấy nó, Kuroko bỗng giật nảy lên, từ nơi đó có cảm giác ấm áp, xan lẫn sự chuyển động của một vật mềm mại, cậu quay lại nhìn thấy Kagami đang khẩu giao cho cậu, bàn tay còn xoa nắn hai viên cầu, cảm giác quá khích khiến cho cậu xém tí đã bắn ra
-- Ư.. chỗ đó.. bẩn...
Kagami vẫn ngậm lấy qυყ đầυ, dùng lưỡi đảo quanh nó
-- Đối với tớ, không chỗ nào trên người cậu dơ bẩn cả!
Sau đó thêm ý trêu ghẹo
-- À nếu cậu khiêu gợi tớ như thế thì hẳn đã rửa sạch rồi mà?
[ Kuroko vẫn chưa tỉnh nên mặt cứ ngáo ngáo nhìn Kagami]
Thêm một chút, Kuroko không chịu nổi đè ép do lưỡi của Kagami nên đã bắn ra dòng sữa ngọt ngào.
Kagami đón nhận nó sau đó nuốt vào cổ họng
-- Ngọt quá...
Kagami cười
-- Bây giờ đến lượt tớ.
Kagami mở chiếc quần con ra, phần căng trường từ nãy giờ bộ phát bung ra ngoài, cự vật to, dài, màu đen tím với hàng gân "nhấp nhô" từ trên xuống, cộng với đám lông đen nam tính mạnh mẽ, khiến nhân cách Kuroko dâʍ đãиɠ nhìn thấy rất háo hức nhưng cũng lo sợ vì kích thước "khủng hoảng" của nó. Kagami đè xuống, hôn cổ Kuroko
-- Nào Kuroko dâʍ đãиɠ của tôi, em đã sẵn sàng để tôi thao đến chết chưa?