Chương 1: [1] Các cậu lại đầu độc vợ tớ sao? Chết tiệt!
*Trên sân bóng*- Kuro, bên này bên này!
Vυ't...
Bụp...
- Cản Kagami lại! Phòng thủ đi bọn ngốc kia!
HLV bên Shuutoku đang chỉ đạo đội bóng của mình. Nhưng có lẽ đã chậm mất...
Bụp... Bịch... Bịch... Bịch...
* Tiếng còi *
- Yahuuuu! Thắng rồi!
Cả khán đài như vỡ òa, các khán giả vỗ tay nhiệt liệt, đội Seirin lại lần nữa đi vào bán kết của giải Vô địch mùa đông lần thứ 38
Trọng tài thổi còi thông báo tập hợp, cả hai xếp thành hàng ngang.
- Tỉ số: 158 - 159, Seirin.
- Xin cảm ơn rất nhiều
Cả hai trường bắt tay nhau.
Midorima bước lại gần Kuroko, khoát vai.
- Tiến bộ vượt trội hẳn. Chắc vất vả lắm nhỉ?
- Cậu cũng vậy mà.
- Mặt cậu vẫn lạnh như vậy, Kuroko... chắc là khuôn mặt đó chỉ dành cho Kagami thôi. Thật là...
Nói rồi, Midorima thở dài.
Mặt Kuroko bỗng ửng đỏ, Midorima cười gian, lấy hai tay nhéo má cậu.
Bị đau, Kuroko cố thoát khỏi cái người đang hí ha hí hửng "kéo" má cậu. Nhưng cậu dễ gì so bì được với Midorima về sức mạnh chứ.
Cuối cùng lại thành một màn chọc ghẹo giữa "Mèo Midorima" và "Chuột Kuroko".
Kagami bắt tay với Takao, cả hai chào nhau. Kagami quay sang thì bắt gặp Midorima đang khoát vai cười đùa vui vẻ với Kuroko. Đúng lúc đó thì tay của Midorima đang xoa đầu cậu... Kagami trầm lặng lại
- Xin chào, Kagami. Trận đấu hay lắm. Nỗ lực thật...
Aomine đứng sau khoát vai anh, Kagami đang cảm thấy tức giận, liền gạt tay Aomine ra
- Xin lỗi, có thể nói chuyện sau không?
Nói xong, Kagami đi thẳng đến chỗ Kuroko và Midorima.
Aomine nhìn thấy cảnh đó thì bật cười.
Momoi cảm thấy như Kagami đang "bốc cháy", mà bên cạnh thì "tên thiên tài chết tiệt" đang ôm bụng cười ngất ngưỡng.
- Mồ! Cậu xem đi, Kagami sắp đánh nhau với Midori đấy! Sao cậu không mau đi can đi còn cười nữa...
Aomine vỗ vỗ đầu Momoi
- Tớ công nhận nếu so về chiến lược trên sân thì cậu hơn tớ nhưng về mặt này thì cậu thua tớ rồi... Hahha... Kagami đang ăn giấm chua đấy! Hahaha....
Cô vẫn chưa hiểu: Ăn giấm chua? Chấm hỏi?
Midorima thấy Kagami đang đến gần thì ngừng lại
- Tớ không ghẹo cậu nữa. Kẻo lại gấy chuyện với "người nào đó". Tử vi hôm nay cho thấy tớ có hiềm khích với người thuộc cung sư tử, nếu đấu với nhau thì tớ thua chắc.
- Sư tử? Ý cậu nói Kagami?
Kuroko vừa nhắc thì cậu ta liền tới.
- Ồ. Chào cậu, Kagami
Momoi và Aomine tưởng là Kagami sẽ động thủ với Midorima... ai ngờ...
Kagami tỏ vẻ khó chịu với khuôn mặt đáng yêu trước Kuroko, cậu ta khoanh tay, quay sang hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi
- Cậu không được để người khác dễ dàng xoa đầu vậy được...
Kuroko tỏ vẻ mặt không hiểu
- Tại sao chứ?
Aomine vỗ trán, thở dài
- Kuroko quả là quá trong sáng y như cậu, Momoi à.
Momoi nhìn Aomine, sau đó nhìn lại Kuroko và Kagami
Kagami mặt đỏ ửng lên
- Thì... thì là vậy đó. Nói chung cậu chỉ có thể cho mình tôi xoa đầu thôi. Hiểu chưa? Đồ ngốc. Bởi vì...* càng nói càng nhỏ*
Kuroko nghe xong, cả mặt và tai đều đỏ như cà chua. Cậu cúi gầm mặt xuống
- Tớ... hiểu rồi.
Kagami thở phào, cuối cùng cũng nói ra. Xem nào, tim cậu đang đập Thình thịch đây này...
Kagami quàng cổ Kuroko
- Chúng ta đi đến chỗ Seirin nào!
Momoi chờ hai người kia đi, liền quay sang Aomine
- Tớ hiểu cảm giác "Ăn giấm chua" là gì rồi.
Trước khi Aomine kịp nhận ra, Midorima đã đứng trước mặt, xoa đầu Momoi vào lòng
- Thôi nào. Quản lí một thời nổi tiếng của "Thế hệ kì tích" sao lại dễ động lòng thế này.
Momoi gạt bàn tay ấm áp đang xoa đầu cô ra, phụng phịu nói
- Tớ đâu có khóc đâu chứ. Đồ ngốc. Lo cho bản thân đi kìa.
Midorima khẽ cười
- Đi ăn cùng với bọn anh không? Cả Aomine nữa?
- Thôi, tớ không đi đâu. Tớ chỉ đến chào hỏi cặp đôi kia thôi rồi sẽ về ngay. Hai người đi đi
Aomine nói xong thì liền quay lưng đi, Momoi từ chối Midorima rồi chạy theo sau Aomine
Bên Seirin đã đấu hai trận trong một ngày nên ai cũng mệt lả. Mỗi người về kí túc ở. Theo thường lệ thì 2 người một phòng. Kagami ở cùng Kuroko,
Hyuga cùng Riko,.......
*Tại kí túc xá, phòng 7*
- Kagami, cậu đi tắm trước đi.
Kuroko mang đồ đặt lên kệ. Lấy ra bộ quần áo cho Kagami.
- Cậu tắm trước đi, tớ sang phòng đội trưởng lấy ít đồ đã.
Kuroko gật đầu, đem khăn và quần áo vào nhà tắm.
Tiếng vòi nước mở ra, Kagami nằm dài trên giường, ôm lấy gối...
Cạch...
Kuroko tắm xong, đi ra
Kagami nghe tắt nước, liền ngồi dậy
- Để tớ đi... t...
Trước mặt anh là Kuroko? Sao... sao lại có thể chứ?
Kagami nuốt nước bọt...
- Sao cậu không đi?
Kuroko đang vận cái áo sơ mi của anh. Chuyện đó không phải vấn đề...
Vấn đề là chiều cao!
Áo sơ mi của một người cao 1m9 cho một người cao 1m68 thật khác biệt lắm chứ!
Kagami nhìn Kuroko
- Cái... cái áo...
Kuroko nhìn lại áo mình
-À xin lỗi. Khi nãy tớ nhìn lầm áo ngủ thành áo sơ mi của cậu nên lỡ mặc mất tiêu rồi. Mai tớ giặt rồi trả cậu nhé. À cơ mà áo cậu dài thế này... thật khác quá...
Kuroko còn đang vén tà áo dưới lên trên nữa chứ... What? Là đang muốn khiêu gợi "sói hoang Kagami" sao?
Kagami kiềm lòng là phải giữ mình lại. Liền nhắm mắt chạy nhanh qua Kuroko vào phòng tắm
- May quá! Không vào nhanh thì có lẽ không kiềm chế nỗi bản thân mà... Cậu ấy... dễ thương quá...
Nghĩ đến cảnh đào hoa khi nãy, "tiểu bảo bảo" của Kagami lại "thức dậy". Kagami cầm lấy nó, luôn miệng kêu tên cậu
-Kuroko... kuroko... Aaaaaa..aaaaa....ưʍ.....
Phù...
Cuối cùng anh cũng phát tiết xong. Anh tắm rửa lại rồi đi ra.
Sau khi mở cửa, điều trước mắt lại làm anh muốn phát tiết lần nữa...
Kuroko đang trải giường với tư thế rất khiêu gợi...
Kagami lại "lên" nữa rồi. Chắc phải quay lại giải quyết nữa quá...
Vừa mới quay người, Kuroko chợt lên tiếng
- Kagami xong rồi à? Tớ cũng vừa mới trải xong. Đi ngủ thôi.
Kagami căm hận trong lòng: " Đang thế này, cậu bảo ngủ là ngủ thế nào? Chỉ lại cậu gợϊ ȶìиᏂ quá... Kuroko đáng ghét"
Phía sau, Kuroko ôm lấy lưng Kagami
- Khi nãy, cậu làm tớ rất vui đấy!
*Tua lại*
- Thì... thì là vậy đó. Nói chung cậu chỉ có thể cho mình tôi xoa đầu thôi. Hiểu chưa? Đồ ngốc. Bởi vì... tớ... th... thích cậu, Kuroko!
*Trở về*
Mặt Kagami lại đỏ ửng lên, Kuroko không biết khi nào lại luồn lên trước mặt.
Từ trên nhìn xuống...
Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, vô (số) tội, áo sơ mi vì cổ rộng nên lộ rõ cả xương quai xanh, quan trọng hơn hết là... đầu nhũ của Kuroko cứ lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải... khiến cảnh tượng trước mặt đầy ong hoa bướm...
Kagami chịu đựng hết nỗi, liền cúi xuống hôn vào môi Kuroko... cứ tưởng rằng cậu sẽ phản kháng, thậm chí sẽ cắn môi anh nhưng kết quả là cậu còn phối hợp nhịp nhàng với anh nữa. Điều này khiến nụ hôn càng sâu đắm càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kagami vừa ôm hôn cậu, vừa nhấc bổng cậu về giường.