Phương Chu mỉm cười, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.
"Em biết mình phạm vào không ít chuyện, lúc đó còn tưởng tính tình của anh rất tốt. Đến sau này mới biết hóa ra anh cố gắng chịu đựng!"
Đúng là tính tình của Cảnh Trăn không tốt lắm......
Khoảng thời gian đó, Phương Chu ngủ không được sâu. Vào khoảng hai, ba giờ sáng, cậu bé thường nghe những lời trách mắng cố ý đè trầm thấp giọng trong hành lang và cũng không hiểu hết nội dung. Và hình như, người kia dường như rất bận rộn.
"Không cần phải ở đây cả ngày."
Phương Chu cắn một miếng bánh bao hình dáng heo con tinh xảo nhỏ ăn kèm với cháo hải sản tươi sống đậm đà.
"Cũng không giúp được gì nhiều."
"Anh muốn hỏi em một chuyện."
Phương Chu ngẩng đầu lên.
"Năm nay em vẫn tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba à?"
Mấy tuần nay cậu bé vẫn thường xuyên đến trường, khi tình trạng của mẹ tốt, cậu chạy vội đến trường. Nhưng học trong một lớp sắp tốt nghiệp mà học với tâm trạng lười nghe giảng thì thật không thích hợp.
Cảnh Trăn nhìn thấy ánh mắt của cậu bé đột nhiên né tránh.
"Anh chỉ tùy tiện hỏi, em không muốn trả lời cũng không sao."
Cậu luôn là học sinh giỏi, học giỏi không cho rằng việc thiếu một vài tiết sẽ ảnh hưởng nhiều đến kỳ thi.
"Tôi muốn đi thi."
Cảnh Trăn.
"Anh đã biết."
Cậu bé không hiểu ba từ này có nghĩa là gì.
Mãi cho đến ngày Cảnh Trăn đúng giờ xuất hiện trong buổi họp phụ huynh, sau đó mới xuất hiện trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Sao biết hôm nay có cuộc họp phụ huynh?"
Vì quá bất ngờ nên giọng điệu có phần hung hăng, nói xong cảm thấy quá mất lịch sự, nhất là giáo viên chủ nhiệm của mình đang bên cạnh.
Phương Chu cúi đầu.
Cảnh Trăn đưa tay lưu loát, nhanh như chớp thoáng xoa nhẹ đầu tóc xù xù hơi ẩm ướt bởi vừa chơi bóng rổ xong. Không biết là không nghĩ tới, hay là không có thời gian trốn, dù sao lần này nhóc con không có nhúc nhích tránh đi.
"Đã làm chủ nhiệm Dương lo lắng. Đứa nhỏ này rất chăm chỉ và thông minh. Tôi nghĩ không cần quan tâm quá nhiều đến sự biến động điểm số này. Chắc cô cũng biết đôi chút về tình hình ở nhà .... có lên xuống là chuyện bình thường. Hơn nữa, kỳ thi còn cách tới hai tháng nữa, vẫn còn rất nhiều thời gian."
Chủ nhiệm Dương chớp mắt, từ tốp năm niên cấp của trường rớt xuống hơn ba trăm mà còn có thể coi "điểm ấy" là biến động bình thường.
Từ trường học đến bãi đậu xe, không biết tại sao cậu nhóc luôn tụt lại phía sau rất xa Cảnh Trăn. Nhiều lần, Cảnh Trăn dừng lại để đợi, và trong vòng hai phút lại giống như ngăn cách một dải Ngân Hà.
"Không phải chứ, thật không vui? Em đã lâu không được đến lớp học đều, thi không khá là trong dự liệu."
Đánh bóng xong còn chưa kịp rửa tay, móng tay đen xì đang nắm chặt dây đeo của cái cặp, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
"Hay là cùng em đánh thêm trận bóng nữa? Anh có biết một sân bóng lề đường rất tốt. Đi chơi thử không?
Cậu bé lắc lắc đầu.
Cảnh Trăn biết đứa nhỏ này hôm nay tâm sự nặng nề.
"Vậy thì lần sau, chờ em tiến bộ, coi như một phần thưởng."
Dưới đầu tóc lù xù đang rũ xuống, mơ hồ phát ra.
"À."
Nó giống như tiếng bánh xe xì hơi.
Ngay sau đó, mỗi tuần học bù mấy tiếng đồng hồ hóa ra lại là khoảng thời gian thư giãn nhất đối với cậu bé mười bốn tuổi này.
Cảnh Trăn không thường xuyên cùng cậu nói về bản thân và đương nhiên Phương Chu không có cách nào biết được. Thanh niên trước mặt này mở miệng ra toàn mấy con số dự án kinh doanh, vậy mà trong ba phút có thể giải bài toán hình học mà mình làm trong nữa tiếng, thật không biết từ đâu đã cho anh ta năng lực này. Và điều này cũng đủ để bóp chết lòng tự trọng của một học sinh ngoan, người cho rằng mình không hề ngu dốt.
"Cho tôi thêm năm phút!"
Đứa nhỏ đang canh giữ tờ giấy tính toán.
"Chỉ cần thêm năm phút, tôi nhất định có thể tính ra!"
Cảnh Trăn nhìn đồng hồ.
"Mười phút trước, em cũng nói như vậy."
"Đề này tôi từng làm qua rồi, thật đó chỉ nhất thời không nhớ ra thôi."
Ánh mắt của thanh niên trầm xuống.
"Không làm được sao?"...............
........ Và sau này..... cũng không có gì đặc biệt, năm Phương Chu học lớp mười hai, khi cậu nhờ anh trai dạy thêm cho cậu, cậu đã không được đối xử tốt như vậy.
"Bốp!"
"Hít hà——"
Thiếu niên đột nhiên ngẩng cao mặt nhìn thẳng Cảnh Trăn ngay cả đang ngồi, ôm chặt lấy lòng bàn tay sưng húp của mình, tức giận nói:
"Làm sai đề mà thôi, anh trước đây cũng không có đánh!"
"Trước đây?"
Cây thước gỗ đàn hương gõ vào mép bàn.
"Trước đây em có mê muội như bây giờ không? Nghĩ xem em gần đây đang làm cái gì! Đã bao lâu rồi em mắc phải loại sai lầm cấp thấp này, anh không thể đánh sao? Anh... !"
"Anh trước đây không có đánh người!"
Phương Chu trợn to hai mắt nhấn mạnh, nhưng không dám chậm rãi đưa tay.
"A!"
Cảnh Trăn là thật không nhớ rõ, trầm mặc, tay vẫn quất thước xuống.
"Trước đây em thi không tốt, anh còn an ủi rủ em chơi bóng rổ. Aaaa! Anh... đánh nhẹ ....."
Vô cùng ấm ức, tủi thân....
Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu một cái.
"Anh coi em giống như bóng rổ!"
......hahaha trước đây là em đã bị lừa????????????????
????????????
Bệnh tình của Phương Ngạn Nhi không tốt lắm.
Ngày càng có nhiều đường ống nối vào cơ thể và số lần thay đổi mỗi ngày càng nhiều hơn, thời gian thanh tĩnh ngày càng ngắn, tay cũng không còn đủ sức đưa lên sờ mặt Phương Chu.
Ho ra máu, suy thận, thuyên tắc phổi... mỗi ngày có thêm một bệnh mới.
"Đồ lang băm! Không phải lúc trước nói sẽ tốt hơn à!"
"Chuẩn bị tâm lý là có ý gì chứ? Đây là lời nói của con người sao?"
Đôi mắt cậu bé đỏ bừng, tấy cả bi thương, đau đớn đè nén bấy lâu nay đều bùng phát, xuyên qua bức màn che đậy.
"Loảng xoảng!"
Màn hình máy tính vỡ tan.
"A !!"
"Gọi nhân viên bảo vệ, nhanh lên—"
"Tất cả chỉ là nói xạo, lừa gạt! Hôm nay dùng thuốc chống đông máu thì ngày mai máu lại bị chảy nhiều hơn! Đây là Bác Sĩ gì vậy?"
"Tốn biết bao nhiêu tiền bạc! Tất cả trách nhiệm đều phải do bệnh nhân gánh, vậy mấy người làm gì?"
Khi Cảnh Trăn đến văn phòng cục an ninh, cậu bé đã bình tĩnh lại, ngồi thẫn thờ trong góc phòng vắng, không ai dám đến gần.
Mãi cho đến khi Cảnh nhị thiếu gia bước vào, thư ký, trưởng khoa và viện trưởng ở bên ngoài mới xúm lại vào theo.
"Um, mọi chuyện là như thế này, Nhị thiếu gia, viện trưởng của chúng ta kiên quyết nói không thể báo cảnh sát!"
"Đúng, đúng vậy, tất cả bác sĩ phòng cấp cứu đều đã tới đều bị Trưởng Khoa phòng xua tán đi."
"Một số người chụp ảnh cũng đã bị chặn lại."
"Dạ dạ dạ......"
Phương Chu đã đứng dậy từ lúc nào cũng không rõ, huống hồ cũng không hiểu tại sao mình phải đứng dậy, cơ thể cậu nhóc bảo cậu phải làm như vậy và đã làm theo.
Phương Chu không phải là một đứa trẻ ngang bướng, Phương Chu là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Bên trong triết lý giáo dục của Phương Ngạn Nhi, điều tối quan trọng nhất là không gây rắc rối cho người khác.
Phương Chu biết Cảnh Trăn rất bận rộn, nhưng khi xảy ra chuyện, chưa đến ba mươi phút Cảnh Trăn đã xuất hiện.
Phương Chu không dám nhìn lên.
"Ummm--"
"Có bị đau ở chỗ nào không?"
Một tiếng xin lỗi yếu ớt lập tức chìm trong giọng nói trầm ổn và vững vàng của Cảnh Trăn.
"Có tự mình kiểm tra qua chưa? Xoay người anh nhìn xem."
Sau khi Cảnh Trăn nói những lời này, văn phòng khổng lồ đột nhiên như bị rút chân không, lãnh đạo ba tầng trong và ngoài sân đều ngừng nói.
Phương Chu nhìn lên người thanh niên và cảm thấy khó hiểu.
"Để anh xem qua, thoáng quay người một vòng, có chỗ nào không thoải mái?"
Cảnh Trăn không đợi thêm được nữa, trực tiếp xoay người cậu bé, trên - dưới, trái - phải, ánh mắt rực lửa với sự lo lắng không che giấu được.
Sau lưng, một người nào đó lên tiếng phụ họa, nhỏ nhẹ hỏi.
"Không có sao chứ? Haha, nhân viên bảo vệ của chúng tôi chỉ ngăn cản thôi --"
Cảnh Trăn trầm mặc kiểm tra người Phương Chu đến mấy lần mới quay lại đối mặt với các bác sĩ và y tá. Đứng thẳng như lao, anh dang tay ôm lấy đứa bé đang lung lay sắp ngã ôm chặt vào lòng.
Lần này, Phương Chu không tránh, không nhúc nhích, cơ thể cứng ngắc, không được tự nhiên bị cánh tay cường tráng đó ôm lấy.
"Đứa nhỏ này tâm trạng không tốt nên dẫn đến hành vi hơi dữ dội. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là phụ huynh vì đã không nhắc nhở. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
Nói xong, anh hơi hơi cúi thấp người sau đó nắm chặt cổ tay Phương Chu, dẫn ra khỏi phòng bảo an.
Cảnh Trăn không có buông tay, nắm kéo cậu bé quay về phòng.
Cách một sải tay, Phương Chu cảm nhận rõ ràng luồng khí mạnh mẽ, nghiêm cẩn, cứng cỏi, mê hoặc lòng người tỏa ra từ cơ thể thanh niên này.
Cảm giác an toàn tránh cũng không thể tránh này đã nhấn chìm một đứa bé vốn thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ.
Phương Chu biết Cảnh Trăn rất nóng tính nhưng cậu không ngờ rằng chỉ sau năm phút đi bộ đủ để một người nóng tính dập tắt hoàn toàn cơn giận của mình. Ít nhất sẽ là một cuộc trò chuyện dài, phải không?
"Về sau đừng như vậy nữa."
Những ngón tay ấm áp thổi qua chóp mũi lạnh giá của cậu nhóc.
Và Anh ta đã không nói thêm lời nào......
........... Và sau này......
"Cái gì?! Tại sao anh hai lại đánh anh? Liên quan gì đến anh?"
Phương Chu đã qua tuổi nổi loạn từ lâu lại trông giống như một trái pháo nhỏ.
"Một số phóng viên báo lá cải đã chụp được một số ảnh. Khi đó, quan hệ công chúng trong bộ phận thực sự chưa đủ thành thục."
Tất nhiên còn có những giấy phạt quá tốc độ từ công ty đến bệnh viện cùng với bỏ giữa chừng cuộc họp đang thời khắc đưa ra quyết định quan trọng. Mọi việc của Phương Chu đều được giao cho anh và mọi hậu quả đương nhiên sẽ do anh gánh chịu.
Cảnh Trăn không nói những điều này và Phương Chu cả đời này cũng không biết được. Cậu chỉ biết sau ngày hôm đó, mọi thứ đã trở lại bình thường. Và sau một đêm các y tá chăm sóc và bác sĩ điều trị cho mẹ mình đều được thay đổi và không còn dấu vết của sự cố hôm trước. Các bác sĩ và y tá khi nhìn thấy cậu đều mỉm cười trở lại.
"Anh, thực xin lỗi."
Lời xin lỗi đã nợ mấy năm trời.
Cảnh Trăn đột nhiên cười rộ lên. Khóe mắt anh cũng nở nụ cười.
"Em biết cái gì? Thay em trai mình lãnh gia pháp... đó gọi là là đảm đương a."
Trong giọng điệu tràn đầy kiêu hãnh trẻ con.... Anh có cái mà em không có.
Thực sự bị đánh đến ngớ ngẩn, bị đòn.... có gì đáng tự hào, kiêu ngạo chứ .....
????????????????