Một giọt mồ hôi nữa rơi xuống má, Cảnh Triều cảm thấy mùi máu tanh trong miệng nồng nặc hơn, trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Con! Con không căng ổn."
"Vυ't....Chát!"
Cảnh Chí dương tay, roi mây cong vυ't quất mạnh xuống mặt vết thương cũ, giọng nói nghiêm khắc lên:
"Con là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ba hay nghi ngờ mười năm giáo huấn, dạy dỗ của ba?"
Cảnh Triều dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lần này vẫn bị ép đến rơi lệ.
Cảnh Chí không hỏi thêm nữa mà cúi người, đưa tay trái lau chiếc ghế Cảnh Triều đang chống, nơi mồ hôi cậu nhóc chảy ròng ròng. Sau đó, lật lòng bàn tay của mình lên và quơ quơ nó trước mặt Cảnh Tiều.
"Ba--"
Giọng nói run rẩy, cả người Cảnh Triều cũng rung lên, như thể cậu nhóc gặp phải đã kích rất lớn không thể thừa nhận lôi kéo toàn thân run rẩy kịch liệt lên.
—— Là máu.
Màu gỗ đàn hương thật trầm, Cảnh Chí rất thích loại đồ cổ này, nhưng ngay cả máu và mồ hôi cũng không phân biệt được thì quả là hông nên. Cảnh Triều cẩn thận liếʍ liếʍ thịt mịn bên trong môi, quả nhiên có rất nhiều dấu răng.
"Ba, Tiểu Triều sai rồi, Tiểu Triều không phải có ý đồ cố lừa gạt mà là thật sự không để ý tới—"
Cảnh Chí còn không có nghe nhóc con nói xong.
"Có đúng là con làm sai là bởi không chú ý?"
Cảnh Triều muốn nhận sai một lần nữa, nhưng cậu nhóc đang rất sợ hãi, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ.
"Con không nên cắn."
Roi mây trong tay Cảnh Chí quất nghiêng xuống phủ trùm qua mấy lằn roi xanh tím sưng cao trên mông Cảnh Triều.
"Một câu không nên liền xong chuyện?"
Đang muốn quất xuống roi thứ hai, một giọt máu nữa bộp rơi xuống ghế.
Lần này, cả hai người đều nhìn thấy nó.
Rốt cuộc, bàn tay đang giơ lên
của Cảnh Chí không hề rơi xuống mà chỉ ra lệnh:
"Đi rửa."
Cảnh Triều bị tống cổ vào phòng tắm súc miệng dội nước lạnh lên mặt, không dám kéo dài thời gian, xác định trong miệng không còn chảy máu, mới đi ra, trong lòng thầm nói "nhất định không được hả miệng thở mạnh, mặc kệ thế nào cũng không được để máu nhỏ giọt xuống.""
Cảnh Triều trở lại, máu và mồ hôi trên ghế đã được lau sạch sẽ, cậu nhóc đứng ngây ra, cứ đi đi lại lại như thế này, trên mặt vừa mới lau khô lại thấm ướt một tầng mồ hôi nữa.
Cảnh Chí thấy nhóc con định cúi chống xuống lại, đột nhiên nắm chặt cánh tay kéo nhóc đến đứng trước mặt mình:
"Há miệng ra."
Cảnh Triều khẽ mở môi, hai cánh môi mỏng vẫn không ngừng run rẩy, ở gần ba như vậy, vậy mà cậu nhóc không dám nghiền ngẫm tâm tình của Cảnh Chí.
"Há lớn ra!"
Cảnh Chí nói.
Cảnh Triều mạnh há lớn miệng ra đồng thời gắt gao đè nén nước mắt xuống. Nếu như đứng gần như vậy mà vẫn khóc ra tới, cậu nhóc hôm nay đừng hòng đứng đi ra được khỏi cửa.
Cảnh Chí biết nhóc con uất ức nhưng nhìn đến hàng dấu răng dài trên môi, bên trong môi dưới còn rải rác lấm tấm máu tươi, còn có một hàng dấu răng rõ ràng trên đầu lưỡi. Rốt cuộc cơn giận bị anh chèn ép xuống lại trào lên. Anh xoay thân mình Cảnh Triều ấn lên bàn làm việc, hai tờ kiểm điểm bị nhóc con đè lên, roi mây giống như một con rắn cắn mạnh vào mảnh mông xanh tím nhuốm máu của Cảnh Triều.
"Lớn rồi! Đánh con hai roi, con liền dám tự ngược trước mặt ba! Luôn miệng nói tám mươi roi, nếu ba đánh đủ, con có phải hay không cắt cổ tay của mình?"
Tay Cảnh Chí không ngừng huy roi mây, đánh liên tiếp mười roi, Cảnh Triều đau đến trước mắt một mảnh tối đen, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn xoắn vào nhau. Những lời nói của Cảnh Chí quả thật rất nặng, cậu nhóc chết sống gồng mình lên, lần này đầu gối cũng không có cong xuống một li tấc nào.
Khi Cảnh Chí dừng tay lại, anh thực sự đánh không nổi nữa. Tím một đốm, xanh một lằn, đo đỏ hồng hồng lằn roi rướm máu trộn lẫn nhau rất mịn màng, hai chân Cảnh Triều không khỏi đánh rung lên. Thỉnh thoảng Cảnh Chí nhìn thấy nhóc con cưỡng bách mình phải thẳng. Mỗi lần kéo thẳng thân mình đều khiến cả người đau đến rung lên vậy mà Cảnh Triều không hề rên một tiếng nào.
Cảnh Chí nắm lấy cánh tay Cảnh Triều nhấc nhóc con lên khỏi bàn, xoay nhóc lại đứng trước mặt anh, sắc mặt tái nhợt như được sơn một màu trắng nhách lên, đôi mắt bướng bỉnh vô tình chạm vào hai mắt Cảnh Chí lơ đãng chợt tắt đi.
Giọng của Cảnh Chí lạnh hơn bao giờ hết:
"Há miệng!"
Từ trong mắt Cảnh Triều, Cảnh Chí bắt gặp một tia kinh hoàng nhưng nhóc con vẫn cứng lòng không nhúc nhích.
"Là ai quỳ gối trước mặt ba dâng roi mây cầu ba động gia pháp? Sao bây giờ mới vài roi liền cảm thấy chính mình phạm sai là không phải thật sai rồi?"
Giọng Cảnh Chí vẫn không lớn nhưng trong khí thế lại làm Cảnh Triều cảm thấy không khí loãng ra, cậu nhóc đương nhiên biết hai mươi roi mây đối với lỗi lầm lần này mà nói căn bản không tính là nhiều. Vừa rồi, hai cha con đã có một cuộc nói chuyện chân tình cùng với giao phó tín nhiệm vào mình, điều đó đã làm cho cậu nhóc cảm thấy có một sứ mệnh cảm trước giờ chưa từng có. Ngay cả cậu nhóc cảm thấy nếu thật sự muốn đánh tám mươi roi cậu nhóc cũng không xin tha.
Nhưng Cảnh Triều đã đánh giá quá cao tinh thần của mình, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé. Gia pháp đối với cậu nhóc mà nói là gánh vác, những lằn roi sưng cao kia là bằng chứng biết cách học thú nhận sai và tiến tới ngẫm nghĩ sửa lại sai lầm. Thế nhưng lời nói Cảnh Chí đã bắn vào lòng nhóc con, hiện giờ tim cậu nhóc đã bể tan nát.
Cảnh Triều lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt phản bội sự sợ hãi, cậu nhóc chậm rãi hé mở môi, cằm hơi nhếch lên, không phải bởi vì kiêu ngạo, mà là bởi vì nhóc con không muốn vết máu lưu lại khóe miệng.
Khi Cảnh Chí nhìn đến miệng nhóc con ngập tràn máu tươi, mặt anh lập tức đen lại, xách cánh tay nhóc con lên đi thẳng vào phòng rửa mặt. Cảnh Triều chưa từng thấy Cảnh Chí tức giận, mất bình tĩnh đến vậy. Bởi vì phía sau đau đớn cậu nhóc không bước theo kịp Cảnh Chí đành phải dựa vào lực kéo của Cảnh Chí mà bước theo, vấp té nhiều lần cuối cùng bị Cảnh Chí nhấc bổng lên.
Cảnh Chí đem Cảnh Triều đè xuống bên cạnh bồn tắm, nhóc con vốn không đứng được, trên lưng bị ấn mạnh lập tức quỳ gối trên thành bồn tắm, thấy Cảnh Chí mở vòi hoa sen, cả người sợ tới mức co rúm lại.
Cảnh Chí kéo Cảnh Triều, nắm cằm nhóc buộc nhóc há miệng đẩy vòi hoa sen vào trong miệng nhóc. Cảnh Triều vừa sợ hãi vừa đau đớn, giãy giụa vài lần, nhưng bị Cảnh Chí áp chế đến gắt gao, cứ như vậy sặc mấy lần.
Cảnh Chí không vội, vừa thấy nhóc con sặc liền rút vòi hoa sen ra, hết ho lại đút vào miệng nhóc. Cằm Cảnh Triều bị ép đến đau, nhưng khi cậu nhóc thấy máu chảy xuống thành buồng tắm cũng rất sợ hãi, trên mặt, trên người đều bị nước bắn tung tóe cực kỳ chật vật.
Đại khái cứ như vậy lập đi lập lại khoảng năm phút, Cảnh Chí tắt nước, cũng không có nhìn Cảnh Triều đang thở hồng hộc bên bồn tắm, anh ném khăn tắm lên đầu Cảnh Triều, bước ra khỏi phòng tắm.
Cảnh Chí vừa bước ra, nước mắt Cảnh Triều lả chả rơi xuống, cậu nhóc sợ nước mắt dính trên mặt vội đưa tay lau đi. Kết quả là cậu nhóc hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Phải mất ba phút ghé vào bồn tắm để hít thở lấy lại bình tĩnh, mới nghĩ muốn đứng lên, bởi vì nền gạch men bị nước bắn ướt nhẹp quá trơn đã bị té mạnh xuống lại, rất vất vả mới đứng vững được. Vừa mới đưa tay muốn đem vòi hoa sen để lại trên giá, cả người đều chúi về phía trước rơi vào bồn tắm.
Cảnh Triều vốn định trước tiên phải lau dọn sạch phòng tắm, sau đó mới lo đến bản thân mình, tránh cho vất vả gắng gượng đi đến bên bồn rửa mặt sạch sẽ lại bị té dài trong phòng tắm làm dơ lại. Dù cậu nhóc rất muốn nhưng phía sau mang theo mấy chục roi mây, thật gian nan khom lưng xuống lau sàn phòng tắm. Cuối cùng khi nhóc con bị té mạnh xuống đất lần thứ năm, cánh cửa mở ra.
—— Người bước vào là Phương Chu.
--------------------------------------------------
Trứng Bùn nói :
Đưa bé này, không cãi, không nháo, dù có định mấy nó vẫn chê ít.
Bị nói nặng liền bịch quỳ xuống. Bị vả miệng liền uất ức, bất bình.
Nếu như không kiên nhẫn quyết tâm tới hỏi, nhóc tuyệt sẽ không nói.
Miệng cắn loang lỗ thấm đầy máu cũng không rên tiếng nào.
Rõ ràng không thể đứng dậy vậy mà vẫn còn đi lau nước trên sàn.
— Đúng là một đứa bé quá bướng bỉnh.
????????????