Cảnh Trăn dù rất hài lòng và tự hào về sự thay đổi thái độ cùng cách ăn nói của Phương Chu đối với Dì Hoàn.... Nhưng hai anh em chưa ngừng lại ở đây.... Phương Chu còn chọi cả trái bóng rổ vào người anh của mình.... ở chương cuối nhé....
Mấy nay có chút chuyện phiền nên không có tâm trí edit... Giờ tạm qua nhưng vẫn có rất nhiều việc muốn làm..... cả cố gắng làm cho xong chính văn truyện này.....????????????????????
Sáng sớm mùa xuân vẫn còn thoang thoảng không khí mát lạnh, vừa lúc mặt trời ló dạng đã thấy một lớp sương mỏng phủ trên khung cửa kính. Lúc còn nhỏ, Phương Chu rất thích dùng ngón tay vẻ tranh lên cửa sổ như thế này. Nhưng bây giờ cậu thật không có chút hứng thú nào, hiện tại trên cửa kính lạnh, mờ lưu lại những dấu tay của cậu, bởi cậu phải chống tay vào cửa sổ mới có thể bước đi được. Cuối cùng cũng đã rửa mặt, thay xong đồng phục, nhìn hai con mắt gấu trúc của mình trong gương, thật 17 năm qua chưa từng có chật vật thế này.
Từ sau khi Phương Chu trở về, bữa sáng Cảnh gia cũng phong phú hơn, làm như biết cậu ở trường không có được bửa trưa ngon miệng. Cháo nếp than hầm lửa nhỏ, salad trộn dầu hành, bánh bao tôm thịt, cần tây chiên trứng, một ít việt quất khô nhúng sinh tố chuối, bơ xanh, bạc hà cùng một ít đồ ăn kèm với cháo. Thật đáng tiếc một bửa sáng ngon như vậy Phương Chu lại ăn đến mồ hôi đổ đầm đìa.
Cảnh Chí liếc nhìn Phương Chu tay rung rung cầm muỗng, quay sang hỏi Cảnh Trăn.
"Hôm nay vẫn đi học ?"
Cảnh Trăn không trực tiếp trả lời, mà chuyền bóng qua đương sự, đưa chân đá đá cậu vốn ngồi không vững, rất thản nhiên.
"Em đi không?"
Phương Chu giật mình. Tối hôm qua sau khi viết xong kiểm điểm đã hai giờ sáng, đau đớn nằm trên giường gần một tiếng đồng hồ mới dần dần vào giấc ngủ, sáng dậy đau nhức và sưng tấy như mới vừa bơi qua eo biển Anh Quốc. Bởi không nhận được lệnh đặc xá của anh, cậu không dám ngang nhiên nghỉ học, hơn nữa cậu biết anh vẫn còn rất giận nên đã ngoan ngoãn chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng. Cậu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người, suýt chút nữa nuốt cả cái bánh bao vào miệng, nói.
"Đi thôi."
Nhưng mà từ khi mở miệng nói ra hai từ kia, cậu không có khắc nào mà không hối hận.
Tiết thứ tư toán học, lúc Cảnh Trăn bước vào phòng học, khuôn mặt thấp thỏm của đứa nhỏ ngồi ở dưới cuối thật dễ nhìn thấy vì nó đã tái nhợt.
"Khóa đại biểu!"
Cảnh Trăn vỗ nhẹ sách giáo khoa lên bục giảng.
"Bài tập hôm nay nộp đủ không ?"
Phương Chu đứng dậy, có chút nghi hoặc, Cảnh Trăn rất ít khi gọi cậu là khóa đại biểu như vậy. Cậu dựa vào cái bàn để mượn lực.
"Chắc là đủ."
"Chắc là?"
Cảnh Trăn bước xuống dưới hai bước, miệng vẫn mỉm cười.
Phương Chu lặng người, mím môi nhớ lại.
"Em hãy đến bàn ở văn phòng đếm lại đi."
Phương Chu đếm đến sáu lần cùng với trong lòng đoán già đoán non, kết quả đều là 48 quyển, cậu chợt hiểu ra, đặt bài tập xuống, đi đến ghế sofa.
Bởi phía sau đau đớn làm cậu mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, cảm giác cái mông máu bầm sưng cao không phải bị đau mà là bị lạnh và còn ngửi được mùi cỏ non trong không khí. Ý thức được nguy hiểm Phương Chu đột nhiên xoay người, nhìn thấy Cảnh Trăn ngồi trên cái ghế nhỏ tay đang trộn thuốc mở, quần của mình bị cởi ra khi nào cũng không biết.
Thấy Phương Chu phản ứng mạnh như vậy, Cảnh Trăn liếc cậu một cái, tiếp tục trộn thuốc.
"Từ hôm nay ngày hai lần, tự mình cầm thuốc tới tìm anh."
Phương Chu quay đầu đi, xoa xoa đôi mắt, đột nhiên nhìn đến đồng hồ, vừa động liền liên lụy đến thương phía sau.
"Anh, tiết học...!"
Cảnh Trăn hơi nhíu mày, đè lưng Phương Chu lại.
"Không phải nói gặp mặt xin lỗi, giờ lại hối hận?"
Phương Chu có chút mất mát, không phải cậu hối hận không muốn xin lỗi, mà cậu có chút khó chịu với lời trêu chọc của anh, lại như giận dỗi không có lập tức trả lời, theo lực tay Cảnh Trăn nằm ngay ngắn lại, hai tay khoanh lại để cằm lên, hai mắt hơi nhắm lại.
????????????
Một tuần trôi qua, Phương Chu không thể nào ngờ lần bước vào lại căn phòng này lại đi cùng anh. Trước đây mỗi lần bước vào căn phòng này đều không thoải mái, hai người phần lớn chỉ đối đầu gay gắt, và còn bởi vì cậu gạt trong nhà, lén lút không muốn ai biết.
Trong lúc Cảnh Trăn lái xe, Phương Chu nhờ anh ngừng xe trước tiệm điểm tâm lâu đời, khập khiễng xuống xe mua ít điểm tâm truyền thống mang theo. Phương Chu vẫn luôn là một tri kỷ thế này, Cảnh Trăn nhìn cậu gắng gượng ngồi mà còn ra sức giữ lấy phần điểm tâm trong tay, anh không hề có chút ganh tị nào, ngược lại càng tự hào hơn nhưng mà anh chưa bao giờ viết ra mặt.
Vẫn như cũ Phương Hoàn Nhỉ cùng Cảnh Trăn ngồi đối mặt nhau, Phương Chu đứng nghiêng ở phía sau Cảnh Trăn, chỉ là hôm nay cậu cố hết sức để đứng, mới có năm phút đồng hồ, mồ hôi lạnh đã chảy từ tóc mai xuống dọc theo gương mặt sắt nét của cậu.
"Sao ? Xem ra tôi tận tình khuyên bảo, vẫn không bằng di thư của em gái a. Quyết định khi nào đi, tôi đặt vé máy bay."
Hôm nay, Phương Hoàn Nhỉ thấy khí thế Phương Chu có vẻ yếu hơn nhiều liền đánh đòn phủ đầu.
Thật bất ngờ, Phương Chu không có đi ngược gió như mọi hôm, cậu hơi rũ mi xuống, rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt ôn nhu, kiên định nhìn Phương Hoàn Nhỉ.
"Dì Hoàn, con có phải hay không còn có một em trai đang ở Hoa Kỳ ?"
Phương Hoàn Nhỉ bị chấn động, bà tuy lớn hơn Ngạn Nhi ba tuổi nhưng con trai bà lại nhỏ hơn Phương Chu ba tuổi bởi vì sự nghiệp cùng việc di cư của bà. Bởi vì sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, Phương Hoàn Nhỉ lại hiếm khi về nước nên hai anh em họ này chưa từng gặp mặt nhau. Bây giờ đột nhiên nhắc tới, Phương Hoàn Nhỉ không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì.
"Nếu không có việc bất ngờ nào xảy ra, sau này hai đứa sẻ học cùng một trường."
Phương Chu cắn môi, giọng nói dịu nhẹ hơn.
"Dì trở về đã ba tuần, em họ chắc rất nhớ Dì."
Phương Hoàn Nhỉ nhíu mày, có chút đề phòng.
"Cậu có ý gì!"
Phương Chu không có trả lời, thản nhiên nhún vai một cái, cậu đã quên dù cậu có bất kỳ hành động nhỏ nào đều làm thân thể yếu ớt của cậu tuông ra một thân mồ hôi lạnh, cậu hít thật sâu một hơi mới nói.
"Mẹ con có nói qua, Dì là một viên chức chính phủ, trước khi lâm chung có dặn dò, đợi hậu sự xong xuôi rồi hãy cho dì hay, sợ dì bận rộn quá không thể về được."
Cậu dừng một chút, xoay chuyển câu chuyện.
"Lần này Dì lại nghỉ làm lâu như vậy chắc dì cũng gặp rất nhiều khó khăn ."
Phương Hoàn Nhỉ như không hiểu tâm tư của cậu, mày nhăn lại, ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Dì Hoàn, con muốn nói chỉ có..... xin lỗi!"
Phương Chu hôm nay có vẻ thờ ơ, nhàn nhã cùng mãn nguyện pha lẫn khí phách độc đoán vững vàng.
"Con xin lỗi tất cả thái độ trước đây đã không có lễ phép, không tôn trọng dì, mong dì tha thứ con đã vô lễ, hỗn láo với dì."
Cậu chỉnh lại tư thế của mình, tuy tôn trọng nhưng không tỏ ra yếu thế và cũng không hống hách.
"Con xin lỗi, bởi vì Dì tìm con mà rời ngôi nhà nhỏ của mình. Con xin lỗi, Dì bởi vì con mà phải nghỉ làm lâu như vậy. Con xin lỗi, con không có tiếp đón Dì chu đáo trong mấy tuần qua Dì tới thành phố A này. Cũng thực xin lỗi, con mọi lúc cản trở Dì gặp gia đình con, còn có....."
Phương Chu ngừng một chút, trong ánh mắt ngoài vẻ cuồng ngạo, càng có vẻ kiên định của nam nhân.
"Thực xin lỗi, con không thể cùng Dì đi Hoa Kỳ."
Phương Hoàn Nhỉ như bị búa tạ bổ mạnh vào đầu, hai mắt trợn trắng, miệng hơi mở, vô cùng kinh ngạc. Bà không hề nghĩ tới Phương Chu luôn cứng đầu, cứng cổ như đầu trâu, trước giờ luôn nghiến chặt răng không hề nhân nhượng dù chỉ một câu, một lời, vậy mà bây giờ lại kiên quyết và độ lượng mềm mỏng như làm kiểm điểm với bà.
Nếu thái độ Phương Chu ương ngạnh như mãnh hổ, bà cũng sẽ nhảy dựng lên trách móc, nhưng hôm nay cậu lại lui một bước lớn như vậy, Phương Hoàn Nhỉ không khỏi lúng túng.
"Cậu nói cái gì?"
Phương Chu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không di dời nửa milimet, sự kiên định trong ánh mắt không hề suy yếu chút nào.
"Dì Hoàn! Thực xin lỗi, con không thể đi Hoa Kỳ cùng Dì."
"Cậu có biết đây là ý muốn của mẹ cậu không?"
Cơ thể cùng giọng nói của Phương Hoàn Nhỉ rung lên một chút.
Phương Chu không ngần ngại.
"Con biết. Con còn biết tất cả không phải bởi vì di chúc của mẹ con, mà còn là tấm lòng của Dì. Dì trả giá bao nhiêu, bỏ xuống bao nhiêu bổn phận chức trách sau lưng, Dì nhất định biết rõ hơn con rất nhiều."
Phương Hoàn Nhỉ lắng nghe giọng điệu nhẹ nhàng mà Phương Chu chưa bao giờ nói lời mềm mại với bà như vậy, hốc mắt bắt đầu ướŧ áŧ lên. Đáy lòng Phương Chu cảm động một chút, tiếp tục nói.
"Dì sợ con sống ở Cảnh gia bị người khi dễ, Dì muốn con có cuộc sống cùng sinh hoạt tốt hơn, Dì không yên tâm các anh trai của con không thể lo tốt cuộc sống của con. Dì Hoàn, con rất biết ơn Dì đã làm điều đó, con cũng thực cảm động."
Phương Hoàn Nhỉ nhìn thoáng qua Cảnh Trăn vẫn thản nhiên, điềm đạm ngồi với nụ cười ôn tồn lễ độ đặc trưng, giống như lần đầu tiên bà gặp anh ở Phòng Hiệu Trưởng, bề ngoài ôn nhu, mượt mà, trong lòng lại độc đoán, táo bạo. Bà đột nhiên cảm thấy, Phương Chu trong vòng vài ngày có thể thay đổi lớn như vậy, chắc chắn xuất từ tay Cảnh nhị thiếu gia này.
Chẳng qua bà không nghĩ tới đâu chỉ có "Tay" thôi....
"Nhưng...."
Phương Chu căng chặt hai chân không cho mình rung rẩy, mồ hôi lạnh nghiễm nhiên đã ướt đẫm áo sơmi đồng phục.
"...Con hy vọng Dì biết, con ở thành phố A, ở Nhị Trung, ở Cảnh gia, đều làm con cảm thấy rất hạnh phúc. So sánh với Hoa Kỳ, con quen với thành thị nơi con lớn lên, con biết nước nơi này có thể không trong sạch bằng nước ở Hoa Kỳ, bầu trời nơi đây có thể không trong xanh bằng bầu trời ở Hoa Kỳ, không khí nơi này có thể không trong lành bằng không khí ở Hoa Kỳ.... nhưng con vẫn yêu sâu sắc từng tấc đất nơi đây. Nền giáo dục trong nước có thể không có được văn minh, tự do như Phương Tây nhưng Trường Nhị Trung cũng là trường trọng điểm, nổi tiếng nhất nhì trong nước và con cũng không cảm thấy không thích ứng quá, về phần Cảnh gia...."
Phương Chu nói tới đây lần đầu tiên hơi ngó xuống, suy nghĩ thật sâu, sau vài giây, cậu nhìn lên lại.
"Dì Hoàn, con không muốn rời đi cái nhà này. Ở đây con có hai người anh tài giỏi, ưu tú đến làm người ganh tị đến tức lộn ruột. Hai anh cho con tài nguyên, giáo dục, cùng tình thương lẫn động viên là động lực lớn nhất trong một năm qua của con, cũng là điều mà con không thể thiếu trong cuộc sống sau này. Hy vọng Dì có thể minh bạch, hy vọng Dì có thể đứng ở góc độ của con suy xét qua."
Phương Hoàn Nhỉ thật sửng sốt, ngây người, chớp chớp mắt nhìn Phương Chu và Cảnh Trăn, lại không nói ra được lời nào. Thực ra từ lần gặp gở trước bà liền cảm giác được, người của Cảnh gia đối với Phương Chu không tệ, mà Phương Chu đối hai anh của mình cũng là vui lòng phục tùng. Nhưng bà luôn cảm thấy cậu còn nhỏ chưa thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, sau này sẽ hối hận. Và bà không biết Phương Chu thành thục, hiểu chuyện hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, cùng với gia đình gặp biến cố, cậu càng thấy rõ hơn sự hời hợt và sâu sắc trong mối quan hệ, đương nhiên là hiểu rõ ràng nhất chính là mình nghĩ muốn cái gì. Hiện giờ Phương Chu kiên quyết nói với bà muốn ở lại, lý do một hai ba đều nói ra hết, bà Phương Hoàn Nhỉ không lời gì để nói.
Cảnh Trăn yên lặng lắng nghe, không xen vào, đưa lưng về phía Phương Chu, đôi mắt lộ ra không hề giữ lại tán thưởng. Nếu điều này được Phương Chu nhìn thấy, nó có lẽ là một phát súng kịp thời. Tuy nhiên giờ phút này cậu chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt bắt đầu mờ đi, cậu buộc mình phải nói một cách rỏ ràng, bình tĩnh.
"Dì Hoàn, thực xin lỗi, hy vọng Dì có thể thành toàn."
Cảnh Trăn trong lòng khẽ cười một tiếng, quả nhiên tốc độ trưởng thành của cậu quá khủng. Mấy ngày trước nhất quyết sống chết "Tuyệt không cùng Dì đi", giờ đã trở thành câu nói chắc nịch "Hi vọng Dì thành toàn." Cảnh Trăn tận đáy lòng tự hào về em trai của mình.
Lúc này đến lượt Phương Hoàn Nhỉ ngượng ngùng, xấu hổ, ngón tay bấu chặt ghế, móng tay tái nhợt, vẻ mặt uể oải hơn bao giờ hết, ngây dại nhìn hai anh em trước mặt, ngượng ngùng nói.
"Nhưng mà đây là di chúc của Ngạn Nhi."
Giọng nói Phương Chu không lớn lắm, nhưng mỗi lời nói đều như cứa vào trái tim Phương Hoàn Nhỉ.
"Dì Hoàn, khách quan mà nói lá thư kia không thỏa mãn định nghĩa của một di chúc. Nếu ở mặt chủ quan, lá thư đó được mẹ viết cách mười năm trước khi lâm chung, con đối với mẹ của mình hiểu biết rõ hơn Dì nhiều. Và con còn biết rất rõ cuộc sống và sinh hoạt mà mẹ con mong muốn con sống cùng trải qua."
Phương Hoàn Nhỉ tránh ánh mắt của hai anh em, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, thẳng đến Phương Chu rốt cuộc cảm nhận được sống một giây bằng một năm ý nghĩa, bà mới mở miệng, và giọng nói của bà như già đi mười tuổi.
"Được rồi."
Vừa nghe được hai chữ "Được rồi" này, Phương Chu chỉ cảm thấy khói mù xung quanh tức thì bị máy hút bụi cực mạnh hút sạch đi, cậu như lạc vào thế ngoại đào viên đã bị lạc mất từ lâu, trên người như bị một kích, cả người thoải mái như có thể bay lên tới. Cậu mơ hồ cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng tâm sắp ngã xuống liền được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy, sau đó thì không còn biết gì nữa.....
????????????
Lời tác giả :
Đây là một câu hỏi về thái độ.
Cách Cảnh Trăn muốn dạy Phương Chu những gì?
Đó chính là : khi người khác gặp nguy hiểm vẫn muốn đem lợi ích đến cho bạn, và đặt mình vào vị trí nhìn nhận sự việc từ phía bên kia. Loại trí tuệ cảm xúc này cuối cùng sẽ cho bạn lợi ích nhiều hơn.
????????????????????