Buổi tối Uy Tử Cầm đặt bàn trước, lúc hai người đến bên trong nhà hàng có điểm vắng, một phòng lớn mấy chục mét chỉ có vỏn vẹn ba bốn bàn ngồi ăn. Lần đầu đến nhà hàng sang trọng như vậy Hạ Trọng Hiểu có chút lo lắng, rụt rè đi theo sau lưng Uy Tử Cầm, mắt đảo trái phải quan sát bài trí trong nhà hàng.
Nhân viên hướng dẫn các nàng đến bàn đặt trước, trên bàn sớm đã có sẵn nến và một cành hoa hồng. Bầu không khí không tính quá mức nghiêm trang trầm lắng, đôi lúc vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ từ các bàn khách đang ngồi.
Uy Tử Cầm phong độ giúp nàng kéo ghế, còn tặng kèm nụ cười chói mắt.
Hạ Trọng Hiểu máy móc ngồi xuống, cảm thấy bộ quần áo đang mặc có chút không thích hợp với không gian nhà hàng. Nhưng cũng không thể chạy đi đổi bộ váy khác, thấp thỏm ngồi không yên trên ghế.
“Khi nãy có hơi vội nên không đặt được chỗ tốt hơn.”
“Như vậy cũng tốt.” Hạ Trọng Hiểu hít một hơi thật sâu, lí nhí nói với Uy Tử Cầm: “Ở đây căng thẳng quá, ngươi chọn nhà hàng sang trọng như vậy làm gì?”
“Sang trọng sao?” Uy Tử Cầm nhìn một lượt nhà hàng, tránh không khỏi dở khóc dở cười: “Đây không phải nhà hàng trực thuộc hoàng gia.”
“Nói như vậy nhà hàng trực thuộc hoàng gia còn sang trọng hơn?”
“Đại khái là như thế.”
Hạ Trọng Hiểu thấp thỏm, trừng trừng mắt: “Thế giới của người giàu đáng sợ thật.”
Uy Tử Cầm bật cười, cũng không cho ý kiến gì, hướng nhân viên ngoắc tay.
Nhân viên lễ độ bước đến bàn hai người, hơi hạ thấp lưng xuống: “Quý khách cần gì sao?”
“Món ăn ta đã đặt trước rồi, ngươi mang chai rượu kia lên đây.”
“Vâng.”
Hạ Trọng Hiểu mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng cảm khái một trận, nhà hàng không thuộc hoàng gia đã sang trọng như vậy thì không biết nhà hàng hoàng gia sẽ như thế nào.
“Nhà hàng hoàng gia đang tổ chức tiệc không thể đưa ngươi đến đó được.” Uy Tử Cầm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Trọng Hiểu, nhè nhẹ vuốt ve lòng bàn tay nhạy cảm: “Lần tới sẽ đưa ngươi đến đó, được không?”
“Nếu có ngươi phải báo trước với ta, hôm nay ăn mặc như vậy ta cảm thấy không thích hợp vào nhà hàng sang trọng.” Hạ Trọng Hiểu ủy ủy khuất khuất tố cáo: “Ta vốn tưởng ngươi sẽ đưa ta ăn uống ở trong trung tâm thương mại.”
“Thức ăn Thổ Áo ở trung tâm thương mại rất cay, món Cáp Á Lợi nấu cũng không ngon, chi bằng đưa ngươi đến đây ăn.”
Hạ Trọng Hiểu thở dài một tiếng, nắm lại bàn tay Uy Tử Cầm: “Thế nào đều được, cùng ngươi đi thì tốt rồi.”
Ánh mắt Uy Tử Cầm trở nên mềm mại, siết chặt bàn tay hơn nữa, nhất định không buông bàn tay nhỏ nhắn này ra.
Nói được vài câu thì nhân viên cũng mang thức ăn ra, một nửa là thức ăn Cáp Á Lợi, một nửa là thức ăn Thổ Áo ở mức độ cay nhẹ nhàng. Để bụng đói từ lúc trưa đến giờ, Hạ Trọng Hiểu không khách sáo cầm cầm thìa ăn trước một ít soup lót dạ. Phía bên kia Uy Tử Cầm cũng bắt đầu dùng bữa, động tác so với nàng tao nhã gấp mấy trăm lần.
“Cay.”
Đầu lưỡi tê dại mất hết cảm giác, Hạ Trọng Hiểu đẩy chén soup của mình về phía Uy Tử Cầm: “Không ăn được.”
Uy Tử Cầm vân đạm phong khinh nhấc chén soup của nàng đặt qua chỗ mình, rồi bưng dĩa mì xá xíu qua: “Ăn cái này đi.”
Hạ Trọng Hiểu hào hứng buông thìa cầm đũa lên gắp một miếng xá xíu ăn thử, quả nhiên không có cay, nêm nếm đặc biệt vừa ăn. Được vài đũa Hạ Trọng Hiểu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Uy Tử Cầm đang ăn chén soup của nàng, trên mặt không lộ nửa điểm biểu tình đang ăn cay.
“Không cay sao?”
“Không cay.” Uy Tử Cầm uống một ngụm nước, món soup này mặn hơn nàng tưởng: “Có điểm mặn.”
“Không mặn, ta thấy hơi nhạt.”
Uy Tử Cầm: “…”
Xem ra khẩu vị của nàng và bạn gái không giống nhau rồi.
“Ta đi vệ sinh, ngươi cứ ăn đi.”
Hạ Trọng Hiểu gật gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn mì xá xíu.
Qua khoảng hai mươi phút vẫn không thấy Uy Tử Cầm đâu, Hạ Trọng Hiểu cầm khăn chà lau khóe miệng, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nàng. Lẽ ra đi vệ sinh chỉ khoảng năm mười phút phải xong rồi, đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng, đừng nói là vứt nàng ở nhà hàng rồi tự mình đi về nha.
Trong lòng giấu không được hoảng hốt, chống tay lên bàn đứng dậy định đi vào phòng vệ sinh tìm thử. Vạn vạn không ngờ ánh đèn trên đỉnh đầu chớp chớp hai ba cái rồi tắt ngúm, bốn phía chìm vào bóng đêm không một tiếng động.
Hạ Trọng Hiểu thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống ghế, kinh hoảng bưng mặt hét thảm: “A! Tử Cầm ngươi ở đâu!?”
Tạch tạch âm thanh đều đặn vang lên, từ trong bóng đêm xuất hiện một chiếc xe đẩy, bên trên xe đẩy đặt một ổ bánh kem ghim vài cây nến nhỏ. Hạ Trọng Hiểu vẫn còn sợ hãi, run run dính người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm nhân viên đẩy chiếc xe bánh kem đến trước mặt nàng.
Nhất định là Uy Tử Cầm bày trò chọc ghẹo nàng!
Bốn phía yên ắng đột nhiên vang lên tiếng nhạc Doraemon, sau đó chùm đèn trên đỉnh đầu sáng lên vừa đủ chiếu sáng khu vực xung quanh nàng. Rất nhiều rất nhiều Doraemon xuất hiện đi vòng quanh nàng, trên mặt đủ loại biểu tình đặc biệt đáng yêu.
Hạ Trọng Hiểu ngây ngẩn vài giây rồi phấn khích phát ra tiếng cười, thích thú nhìn Doraemon thu ngắn khoảng cách tiến sát lại chỗ nàng. Một trong số Doraemon bước ra khỏi vòng tròn đến trước mắt nàng, đưa bàn tay tròn trĩnh ra phía trước. Hạ Trọng Hiểu lập tức đặt tay mình lên trên, vui vẻ lay lay cánh tay đứng dậy ôm chầm lấy Doraemon.
Dáng người này, trò đùa ấu trĩ này chỉ có thể là một người.
Doraemon nhẹ nhàng gỡ tay nàng xuống giữ chặt trong lòng bàn tay, không nói không rằng quỳ một chân. Một con Doraemon khác bước lên đặt lên bàn tay không ngón kia một chiếc hộp nhung, trong hộp đựng một chiếc nhẫn kim cương.
Hạ Trọng Hiểu kích động bưng chặt miệng, hai mắt đỏ hoen như sắp khóc, nửa chữ cũng không phát ra nổi.
“Kết hôn với ta nhé?”
“N-Ngươi…” Hạ Trọng Hiểu che mắt nén tiếng khóc phát ra ngoài: “Đáng ghét! Ta ghét ngươi muốn chết luôn!!”
Doraemon lập tức đứng dậy ôm lấy nàng, bàn tay tròn trĩnh vuốt ve sau lưng: “Ngoan, ngoan, đừng khóc, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý không mà.”
Hạ Trọng Hiểu nước mắt cũng chảy xuống mất rồi, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, đưa tay về phía Uy Tử Cầm: “Đồng ý! Ta đồng ý!”
Doraemon khanh khách cười, nhẹ nhàng đỡ bên dưới lòng bàn tay trắng tuyết, thò tay nhét vào lỗ trống trên tay áo để có không gian cử động ngón tay, nhanh nhẹn đeo nhẫn vào ngón tay Hạ Trọng Hiểu.
Lóng ngóng chà lau nước mắt trên mặt, đưa tay tháo xuống đầu Doraemon hiện ra gương mặt thanh tú xinh đẹp của Uy Tử Cầm.
“Vẫn còn khóc sao?” Uy Tử Cầm vuốt ve hai má bánh bao của nàng lau đi nước mắt, sủng nịch dỗ dành: “Hiểu Hiểu ngoan, để ta ôm một cái đi.”
Hạ Trọng Hiểu lập tức choàng tay qua cổ Uy Tử Cầm, hai chân vắt qua thắt lưng, một phát đu dính lên người công chúa điện hạ. Uy Tử Cầm ha hả cười lớn, thẳng lưng ôm nàng lên cao, ở trên đôi môi anh đào hôn liền mấy cái.
“Đáng ghét! Đáng ghét!!”
“Hảo, hảo, ta đáng ghét.”
“Ta ghét ngươi!”
“Ân, ta biết, ta thích ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu xấu hổ chui đầu vào hõm cổ Uy Tử Cầm, cuối cùng nàng cũng chờ được lời cầu hồn từ người này. Không phải chờ đợi thêm bốn năm dài đằng đẵng, không phải chia cắt bắc nam, vĩnh viễn ở cùng một chỗ bất li bất khai.
Nàng chờ lời cầu hôn này thật sự rất lâu rồi…
Lần đầu gặp gỡ đã định không thể chia cắt, chỉ một ánh mắt đủ khiến cả đời vấn vương. Năm tháng qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại những thứ đã từng cùng nhau trải qua, chưa từng hối hận vì đã gặp nhau.
Kì thật, từ lần đầu gặp Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu đã thích nàng.
Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, không cầu kì không hoa mỹ mới là tình yêu đích thực. Đời này gặp được ngươi chính là may mắn lớn nhất của ta.
…
“Ưm, Hiểu Hiểu, từ từ.”
Dùng xong bữa tối ở nhà hàng, hai người tranh thủ về hoàng cung trước 10h. Vạn vạn không ngờ vừa ngồi xuống ghế lái thì Hạ Trọng Hiểu ở bên cạnh đột ngột chồm đến bắt lấy gương mặt nàng ra sức hôn. Không gian trong xe tương đối chật hẹp, hai người dán sát một chỗ mỗi lần cử động đều sẽ đυ.ng vào ghế hoặc vô lăng. Hạ Trọng Hiểu lại chẳng để tâm, ra sức hôn lên môi Uy Tử Cầm, đầu gối chân phải đặt hẳn qua bên ghế lái.
Uy Tử Cầm vô thố ngả lưng dựa vào ghế, tay mò mẫm hạ lưng ghế xuống một chút, cánh tay vòng ra sau đỡ lấy thắt lưng Hạ Trọng Hiểu tránh nàng hụt chân ngã xuống sàn xe.
“Ưm…”
Trong xe vừa chật hẹp vừa nóng nực, hai người quấn chặt chẽ thành một đoàn, quanh quẩn bên tai tiếng mυ'ŧ mát nho nhỏ, hơi thở hỗn loạn không phân biệt nổi của ai với ai. Hạ Trọng Hiểu nhấc đầu gối chân trái qua vô tình va chạm với vô lăng nảy sinh một trận đau nhức.
“Ô.”
Uy Tử Cầm đỡ sau gáy nàng, sải tay bắt lấy cổ chân nàng đặt ngay ngắn xuống sàn xe: “Đau không?”
“Đau.”
Hạ Trọng Hiểu nhăn nhó mặt mũi, cố gắng chuyển tư thế ngồi hẳn lên đùi Uy Tử Cầm, hạ thấp lưng tránh va chạm với trần xe.
“Làm sao thế?” Uy Tử Cầm nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng nàng, dịu giọng mở miệng: “Muốn làm gì cũng phải về hoàng cung trước, có phải quá vội vàng rồi không?”
Hai bên đường chỉ dựa vào ánh đèn đường chiếu sáng, ở trong xe lại càng tối hơn, miễn cưỡng có ánh đèn phía trước hắt vào kính xe soi tỏ nửa gương mặt nhẵn nhụi phảng phất ý cười. Uy Tử Cầm nhớ bản thân chỉ uống nửa ly rượu không thể nào say nhanh như vậy được, đầu óc có điểm choáng váng, si mê ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp trước mắt.
Nụ cười mỹ nhân, cầu không được.
Hạ Trọng Hiểu hạ thấp người hơn nữa, vắt cánh tay lên vai Uy Tử Cầm, nho nhỏ thì thầm: “Ta muốn cưỡng bức ngươi, thế nào?”
Uy Tử Cầm nhấc nhấc khóe môi: “Tùy ý ngươi chà đạp.”
Ý cười trong mắt càng thêm đậm, Hạ Trọng Hiểu nén tiếng cười khúc khích rất nhỏ, chồm đến đặt lên môi Uy Tử Cầm một nụ hôn. Ban đầu chỉ đơn thuần là chạm môi nhẹ nhàng, sau lại biến thành dây dưa quấn quít, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống. Hơi thở nóng rực phả trên chóp mũi, đầu lưỡi trượt lên vẽ vời phác thảo lưỡi đối phương, say sưa không biết trời đất trên dưới.
Ngón tay nhỏ nhắn luồn vào trong áo sơ mi mỏng vuốt ve da thịt mát rượi, thích thú thở một tiếng, cúi đầu mυ'ŧ mạnh môi công chúa điện hạ. Người bên dưới phối hợp nâng tay để Hạ Trọng Hiểu dễ dàng cởϊ áσ vứt xuống sàn xe, ngồi trên đùi ra sức cọ dụi. Uy Tử Cầm thoải mái hưởng thụ chủ động từ Hạ Trọng Hiểu, mải mê suy nghĩ lý do gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ bạn gái nhỏ đến như vậy.
“Ha, mau.”
Uy Tử Cầm vuốt vuốt lưng Hạ Trọng Hiểu mấy cái, từ từ đỡ nàng nhổm dậy, tay luồn xuống kéo khóa quần. Không gian xe hơi chật chội, muốn cử động trái phải còn khó huống chi phía trên còn có một người đang đè ép, Uy Tử Cầm đổ một đầu mồ hôi vẫn không kéo được khóa xuống.
Hạ Trọng Hiểu không chút kiên nhẫn luồn tay xuống kéo mạnh, phải mất vài phút mới kéo xuống được, buồn bực liếc nhìn Uy Tử Cầm: “Không cho ngươi mặc loại quần này nữa.”
Uy Tử Cầm dở khóc dở cười, ôm nàng ngồi ngây ngắn trên đùi: “Gấp gáp quá rồi, chúng ta về hoàng cung thoải mái vận động không được sao?”
“Không được, ta muốn ngươi bây giờ.”
Nói xong lại thô lỗ hôn xuống, ở trên môi Uy Tử Cầm hết mυ'ŧ rồi cắn. Bàn tay bột nhỏ quấn quít ở trên da bụng nhẵn mịn, từ từ chạm đến vật nóng đang căng thẳng phía dưới qυầи ɭóŧ.
Nghĩ đến đêm hôm qua nhiệt tình như lửa, hai má tức thì đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhắm mắt kéo xuống qυầи ɭóŧ của Uy Tử Cầm. Lập tức dục hỏa côn ngẩng đầu chạm vào mông nàng cách một lớp vải, da mặt đỏ rần rần như phát sốt, lấy hết dũng khí cọ mông vào thứ to lớn kia. Bên tai truyền đến tiếng hít thở không thông từ Uy Tử Cầm, đôi hắc mâu nháy mắt nhuốm một tầng mê man ẩn chứa du͙ƈ vọиɠ nóng bỏng.
“Hiểu Hiểu.”
“Ưm…” Hạ Trọng Hiểu cắn chặt môi dưới, hai mắt ẩm ướt, run giọng thì thào: “Ngươi đừng cử động, thứ đó nóng.”
Uy Tử Cầm nuốt khan một ngụm nước bọt: “Hiểu Hiểu, đừng gấp, ngươi sẽ đau.”
Không biết Hạ Trọng Hiểu có nghe lọt tai hay không, chầm chạp vòng tay ra sau lưng vuốt ve dục căn nóng bỏng. Cảm giác lòng bàn tay đều bị sức nóng thiêu đốt, ngượng ngùng chín đỏ hai má, rốt cuộc thứ to lớn này làm sao tiến vào được cơ thể nàng?
Uy Tử Cầm mấy lần hé môi muốn nói đều bị kɦoáı ƈảʍ đánh úp, ngả lưng ngửa đầu phát sinh tiếng rêи ɾỉ thoải mái. Bàn tay Hạ Trọng Hiểu như có ma lực, chạm đến đâu như có dòng điện chạy qua, cả người tê dại khoan khoái lạ thường.
“Hô…” Hạ Trọng Hiểu nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của Uy Tử Cầm mυ'ŧ nhẹ mấy cái: “N-Nóng, ngươi giúp ta.”
“Ưm, ngoan, rút tay ra.”
Ngoan ngoãn nghe lời rút tay trở về, vật thô cứng kia vẫn ngẩng cao cọ sát liên tục vào mông nàng phát sinh một trận ngứa ngáy.
Uy Tử Cầm nhịn cũng nhịn không nổi nữa, bắt lấy bàn tay sờ loạn của nàng, nhanh nhẹn cởi nốt bộ váy đang mặc trên người. Trong xe có mở điều hòa, Hạ Trọng Hiểu không quen lạnh liền rùng mình một cái, gương mặt nhỏ nhắn nhiễm một tầng hồng phấn mê người.
Đầu lướt quấn quýt trên phiếu môi mềm mịn trượt dần đến cái cổ trơn mịn thon gầy, bàn tay nhanh hơn một bước đặt ở trên ngực ra sức xoa bóp. Động tác hữu lực lúc nhanh lúc chậm khiến Hạ Trọng Hiểu thoái mái phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, tuyến thể giữa hai chân rỉ ra một ít thủy dịch bóng loáng.
“Dựa vào vai ta.”
Hạ Trọng Hiểu máy móc làm theo, dựa đầu vào vai Uy Tử Cầm. Ngón tay trên ngực chuyển mục tiêu thành tuyến thể béo mập ra sức xoa vuốt phát sinh tiếng nước nho nhỏ.
“Ha, ân, Tử Cầm…”
Mồ hôi chảy dọc hai bên má, kiềm nén đến độ gân xanh trên trán nhảy dựng, hơi thở ồ ồ nặng nề phát ra. Uy Tử Cầm nghiêng đầu một ngụm cắn mạnh vào miệng tuyến thể, đồng thời dùng sức nâng mông Hạ Trọng Hiểu lên, dục căn nóng bỏng không qua bôi trơn trực tiếp tiến vào.
“A!”
Cơ thể kịch liệt co giật, hai chân đang quỳ run lẩy bẩy trượt xuống một đoạn. Hai điểm mẫn cảm nhất cùng lúc bị công kích, Hạ Trọng Hiểu thần trí mơ hồ không xác định nổi đâu thật đâu hư chỉ còn biết kɦoáı ƈảʍ cùng đau đớn đồng thời xé rách cơ thể. Dục hỏa côn bên trong không yên phận bắt đầu luận động, ban đầu đơn giản nhẹ nhàng va chạm không vào hết toàn bộ, dần dần đẩy nhanh thúc đẩy vào sâu bên trong.
“Ha, a! Ưm, T-Tử… Cầm, ô!”
Uy Tử Cầm bóp chặt hai má mông nàng, ở trên gò má bánh bao cọ dụi mấy cái, thỏa thích hít thở hương thơm thanh mát từ bạn gái mang đến. Mỗi lần đỉnh lộng đều đẩy vào toàn bộ, thúc đến Hạ Trọng Hiểu thất thanh kêu to, miệng tuyến thể thít chặt thành hình dáng của dục căn bên trong.
“Hiểu Hiểu, ngươi chặt quá.”
Dứt câu liền thô lỗ đẩy mạnh vào trong, thân thể Hạ Trọng Hiểu ưỡn về phía trước, toàn bộ khuôn ngực căng tròn đong đưa ngay trước mặt. Uy Tử Cầm không khách khí há miệng ngậm lấy tiểu hồng đậu mυ'ŧ mạnh, lập tức cảm nhận được run rẩy từ người bên trên.
“Ha, đáng ghét! Ta, ưm… ân, đừng nhanh như vậy, hô!”
Dục căn nóng như thép điên cuồng ra vào bên trong tuyến thể béo mập căng đến mất đi hình dáng ban đầu, hai bên thịt huyệt ra sức ngậm chặt rồi nhả ra. Mỗi lần tiến vào vách thịt nóng hổi không ngừng thít chặt, siết đến Uy Tử Cầm phải rêи ɾỉ mấy tiếng sảng khoái.
“Ta làm thoải mái không? Hửm?”
Bị lộng đến thần trí bất minh, thân thể lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thúc đẩy: “Ân, thoải mái, thoải mái! Nhanh, hô, ưm, Tử Cầm~”
Nhũ hoa khả ái bị ngậm chặt trong miệng, tuyến thể sau gáy bị ngón tay chơi đùa, còn hạ huyệt mềm mại lại nuốt chặt nhục căn nóng bỏng. Ba điểm nhạy cảm liên tục bị công kích, chẳng mấy chốc thân thể co giật muốn đến đỉnh Vu Sơn.
Xui xẻo thế nào khu vực các nàng đỗ xe lại là khu vực cấm, cảnh sát giao thông rất nhanh tìm đến gõ vào kính xe: “Làm phiền, tiên sinh ngươi đỗ xe sai chỗ rồi.”
Hạ Trọng Hiểu sợ đến giật thót, hai tay bưng chặt miệng, hai mắt đảo quanh nước lắc đầu ngoày ngoạy: “Đ-Đừng, ta sợ, Tử Cầm! Ưm, đừng động… ha… a!”
Uy Tử Cầm kiên trì giả điếc, bàn tay đặt trên mông nàng siết chặt hơn, đẩy mạnh thắt lưng tiến sâu vào tuyến thể ấm áp: “Hắn không nhìn thấy đâu, ngoan, kêu cho ta nghe.”
“Ưm, T-Tử Cầm, đáng sợ! Hô, a, dừng đi mà!”
Nhân viên cảnh sát bên ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vốn định lên tiếng gọi lần nữa thì trời xui quỷ khiến thế nào mà cúi đầu nhìn biển số xe bị che một nửa. Trong lòng rét lạnh nửa đoạn, vòng ra phía trước xem thử, quả nhiên trên mui xe có logo hoàng gia.
“Xin lỗi, làm phiền.”
Xoay người bỏ chạy vào trong, đùa sao, kia là xe hoàng gia đó, hắn cư nhiên dám chặn đầu xe quấy rầy. Nhưng viết giấy phạt vẫn phải làm, thay vì gửi trực tiếp người vi phạm thì gửi về hoàng cung.
Mắt thấy nhân viên cảnh sát đi rồi Hạ Trọng Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người câu chặt cổ Uy Tử Cầm, thoải mái phóng túng bản thân. Liên tục bị đỉnh lộng mấy lần thì đạt đến cao triều, tuyến thể co rút siết chặt dục căn bên trong, tơ dịch kéo dài bám chặt trên đùi cả hai.
Uy Tử Cầm vẫn chưa phát tiết, đợi Hạ Trọng Hiểu nghỉ ngơi vài giây lại tiếp tục đẩy hông, dục căn lần nữa bừa bãi đánh chiếm cơ thể nàng.
“A~”