Hai kèm một khả năng tiếp tục của Hạ Trọng Hiểu tăng lên đáng kể, thử giải rất nhiều dạng khác nhau, năm bài đúng được ba bài còn hai bài kia thì bấm máy sai dẫn đến kết quả cuối sai.
“Sai rồi, phải chia trước rồi mới nhân vào.” Uy Tử Cầm nắm bàn tay mềm mại của Hạ Trọng Hiểu kéo qua, chỉ vào bài giải mà nói: “Dạng bài này không cần giải phiền phức như vậy đâu, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được.”
“À, hảo, ta biết rồi.”
Hạ Trọng Hiểu dùng tẩy bôi sạch phần bút chì trong vở, giải lại dạng bài này một lần nữa. Lâu lâu bút của Uy Tử Cầm sẽ xuất hiện ngăn cản đầu bút của nàng, lúc đó phải tự hiểu bản thân đã giải sai mà cầm tẩy bôi a bôi.
Tay trái vẫn tay trong tay, bạch kim cận vệ không có ý định buông ra, mà Hạ Trọng Hiểu cũng không phát giác được tay mình đang bị nắm chặt.
“Hiểu Hiểu, vật lí của ngươi vẫn kém sao?” Ngô Mao đột nhiên lên tiếng gián đoạn bầu không khí an tĩnh: “Lúc học sơ trung điểm vật lí của ngươi kém nhất lớp, bạn bè đều nói nếu không phải ngươi là khôn trạch nhất định sẽ bị lão sư đánh rồi.”
Hạ Trọng Hiểu kinh hoàng muốn che miệng Ngô Mao lại, nhìn qua thì thấy Lạc Uyển vẫn bình tĩnh giảng bài, còn hướng nàng cười đến đặc biệt ôn nhu. Đầu ong ong một trận, biểu tình này của Lạc Uyển có vẻ như đã sớm biết, nhưng là ai nói mới được chứ?
Bạch kim cận vệ bên cạnh ôn giọng giải thích: “Ta nói với nàng để nàng hạ lệnh không cho càn nguyên khác đến quầy rầy ngươi.”
“Ngươi đáp ứng ta không nói với ai…” Hạ Trọng Hiểu trừng mắt bĩu môi, oán giận kéo vở bài tập về phía mình: “Vậy mà ngươi còn bắt ta làm theo lời ngươi một tháng.”
“Nói ra với A Uyển là đang giúp ngươi, ngươi nghĩ nếu không có mệnh lệnh của Thổ Áo công chúa ngươi sẽ an ổn ngồi ở đây học vật lí sao?”
Đại khái hiểu được Uy Tử Cầm có ý tốt muốn giúp nàng thoát khỏi phiền phức, cái môi bĩu dài cũng thu trở về, ngoan ngoãn mở vở bài tập thỉnh giáo bạn cùng bàn.
“Khi còn học sơ trung Hiểu Hiểu bị đánh sao?”
Trong lòng Lạc Uyển đặc biệt không nỡ, khôn trạch thân thể yếu ớt làm sao chịu nổi đòn roi của lão sư.
“Không có, trong lớp chỉ có nàng là khôn trạch, không ai nỡ xuống tay đánh nàng. Lúc đó nàng chỉ có 25 điểm, lão sư vật lí giúp nàng sửa thành 45 điểm để không phải thi lại, ta còn nhớ lão sư toán học cũng hay nâng cho nàng vài điểm.” Ngô Mao nheo nheo mắt cười, nhìn thấy Hạ Trọng Hiểu xấu hổ cúi đầu thì nói thêm: “Kiểm tra đều là ta giúp nàng trao đổi giấy với ban trưởng, bằng không chỉ sợ nàng không đạt nổi 10 điểm.”
Hạ Trọng Hiểu lập tức phản bác: “Cũng chỉ có hai bài kiểm tra đó thôi, làm gì có chuyện lão sư hay nâng vài điểm, khảo thí đạt 630 điểm cũng là tự ta nỗ lực mà đạt được.”
Hai mắt Ngô Mao mở to, giả vờ kinh ngạc mở miệng: “Không phải ngươi mua chuộc giám khảo sao?”
“Ta không có! Ta chính là tự sức mình mà đạt được!”
“Ban trưởng kia ngu xuẩn như vậy ngươi cũng có thể nhờ sao?” Uy Tử Cầm nhấc chân mày, đặc biệt khinh bỉ mà trào phúng mấy câu: “Giúp ngươi làm bài lại chỉ được 25 điểm, đổi lại là ta giúp ngươi bài kiểm tra toán học liền 92 điểm.”
“…” Hạ Trọng Hiểu đỡ trán, lí nhí che miệng giải thích: “Ta gửi giấy hỏi hắn hai câu, hai câu đó đều đúng, phần ta tự làm đều sai hết.”
Uy Tử Cầm: “…”
Bạn cùng bàn rốt cuộc mất căn bản đến mức nào vậy?
Phát hiện sắc mặt Hạ Trọng Hiểu khó coi, Lạc Uyển chủ động ôn giọng an ủi nàng: “Môn tự nhiên không phải thế mạnh của khôn trạch, ngươi đã rất cố gắng rồi.”
Ngô Mao đắc ý mười phần, hé môi tiếp tục châm chọc Hạ Trọng Hiểu nhưng điều chỉnh giọng điệu thành thuật lại chuyện cũ: “Ta còn nhớ ngươi và ban trưởng rất thân thiết, hắn hay tặng ngươi bánh kẹo, các ngươi còn đi chơi riêng với nhau.”
Còn chưa kịp mở miệng thì tay trái đã bị Uy Tử Cầm siết chặt, Hạ Trọng Hiểu loay hoay muốn rút tay ra nhưng không được, vội vội vàng vàng giải thích: “Không có nha, ta với ban trưởng đúng là hay nói chuyện nhưng đều là ta hỏi bài hắn, còn bánh kẹo gì đó đều chia cho Ngô Mao và bạn trong lớp. Ta dám thề là chưa từng đi chơi riêng với hắn, bọn ta chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường mà thôi.”
Uy Tử Cầm cúi đầu nhìn nàng, liễm đôi mắt sắc bén: “Dù sao ngươi cũng là của ta.”
Phút chốc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang dội trong l*иg ngực, Hạ Trọng Hiểu mở to mắt hạnh, xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày, vệt hồng lan ra khắp gò má thẳng đến vành tai trắng trẻo.
“Cái gì mà của ngươi?”
Uy mặt dày nâng tay lên, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại của bạn cùng bàn, trực tiếp khẳng định chủ quyền: “Ngươi là của ta.”
“Ngươi buông a!”
Hạ Trọng Hiểu lóng ngóng rút tay ra nhưng chút sức lực này không thể so sánh với càn nguyên đang tuổi trưởng thành. Bất đắc dĩ để Uy Tử Cầm tiếp tục nắm tay, tiếng tim đập thình thịch, còn sợ tiếng động quá lớn sẽ khiến bạn cùng bàn nghe thấy.
Mặt nhỏ Ngô Mao thoáng chốc trắng bệt, bàn tay ở dưới bàn siết lại thành đấm, quả nhiên trong mắt càn nguyên cũng chỉ có khôn trạch. Phát mùi phát tình, trên cơ thể lúc nào cũng tỏa ra hương vị thơm ngọt, khác biệt với nàng là cùng nghi toàn mùi mồ hôi, còn chẳng có làn da mềm mại như sương như tuyết kia.
Khôn trạch thật sự rất ghê tởm!
“Ta đi lấy nước.”
Hạ Trọng Hiểu cố gắng phá giải bầu không khí xấu hổ, cũng may Uy Tử Cầm không tiếp tục nắm tay để nàng thoải mái chạy đi đến quầy lấy thêm nước lọc. Lúc đi ngang qua một bàn của hai đại thúc, phát hiện bọn họ cũng đứng lên cầm ly lấy nước. Chủ động lùi lại để hai người kia đi lấy nước trước, bất quá hai vị đại thúc cũng có vẻ muốn nhường, cho nên Hạ Trọng Hiểu đành bước nhanh đến máy châm nước nóng.
Ngón tay vừa đè lên nút ấn thì cảm giác lành lạnh ở cổ truyền đến, Hạ Trọng Hiểu kinh hồn tảng đảm buông ly bỏ chạy, nhưng hai người phía sau dễ dàng túm được nàng.
“Đừng cử động! Phụ vụ mau lấy hết tiền ra, đám người ngoài cửa dám bước vào ta liền gϊếŧ chết đứa nhóc này!”
Đội cận vệ vẫn rút súng ra từ từ tiến vào trong quán, mục đích của họ là bảo vệ bình an của công chúa, người khác sống chết không cần quản.
“Đứng lại!” Tên còn lại huơ huơ con dao trong tay rống giận: “Con mẹ nó! Chúng mày muốn thấy tao gϊếŧ con nhỏ này à?”
Hạ Trọng Hiểu oán hận nhìn trời, hai vị đại thúc này não có vấn đề sao? Cướp ở đâu không lại cướp tiệm bánh, còn bắt nàng làm con tin, rốt cuộc nàng còn xui xẻo đến bao giờ nữa?
“Bỏ vũ khí xuống.”
Uy Tử Cầm ở đối diện đột nhiên rút ra một khẩu súng, gương mặt lạnh đi hai phần, lúc này mới thật sự có cảm giác tương đồng với đám cận vệ hoàng gia bên ngoài.
“Dao ngươi nhanh hay là đạn của ta nhanh?”
Hai tên cướp có chút hoảng loạn, bọn chúng vốn chỉ định vào đây cướp chút tiền, còn chưa kịp hành động thì hai đứa nhãi ranh này xuất hiện dẫn theo một đám người áo đen trang bị súng. Còn tưởng hôm nay phải tay trắng trở về, nào ngờ tiểu cô nương trong nhóm tách ra đi lấy nước, cơ hội khó kiếm như vậy tất nhiên sẽ tranh thủ bắt làm con tin.
Không ngờ một trong bốn đứa cao trung lại có súng, rốt cuộc là thần thánh phương nào đến đây?
Hạ Trọng Hiểu trong lòng an định một chút, hướng hai tên cướp nói: “Thúc thúc, bọn họ là người của hoàng tộc Thổ Áo, ngươi bắt ta thì không nói gì nhưng dọa đến bọn họ sẽ là đại sự ảnh hưởng đến thể diện hai nước.”
“Câm miệng mày lại đi!” Tên đang khống chế Hạ Trọng Hiểu liên tục dí dao vào cổ nàng: “Mày bảo nó bỏ súng xuống, không tao rạch nát mặt mày!”
“Thả nàng ra!”
Một cỗ áp bức mãnh liệt xông tới, hai tên cướp trợn lớn mắt mà nhìn bạch kim mao tiểu tử đứng đối diện, chiến đấu tin tức tố là từ đứa nhỏ này phát ra?
Ở Cáp Á Lợi không thiếu chính là càn nguyên, đi trên đường rất dễ gặp vài càn nguyên lớn lên tướng mạo đoan chính đẹp mắt, hơn nữa càn nguyên trong xã hội rất được coi trọng. Nhưng không nghĩ một tiểu tử cao trung lại có thể phát ra được nồng đậm chiến đấu tin tức tố, dáng vẻ không giống đồng học bình thường mà giống lính đặc công được đào tạo kĩ lưỡng.
Người trong quán đều đã bỏ chạy tán loạn, bàn ghế ngổn ngang trên đất, sàn nhà vương vãi bánh kem cùng nước ngọt. Hạ Trọng Hiểu cố gắng giữ bình tĩnh, hai bên cứ căng thẳng như vậy cảnh sát nhất định sẽ kéo đến, chuyện nháo lớn không chừng còn bắt nàng lên tòa giải trình sự việc.
“Thả nàng ra.”
“Mày còn dám bước tới tao cắt cổ nó!”
Đoàng!
Một phát súng chỉ thiên vang lên, bốn phía đồng thời phát ra tiếng hét, Hạ Trọng Hiểu kinh hoàng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Tên cướp bị dọa cho tay chân bủn rũn, còn chưa kịp hiểu gì thì con tin trong tay đã biến mất, bạch kim mao tiểu tử hoàn hảo giải thoát người.
Đại khái là lần đầu nghe thấy tiếng súng, hai tên cướp cũng mất hết tinh thần.
Hạ Trọng Hiểu hoảng sợ trốn ở trong lòng Uy Tử Cầm, vung tay đánh loạn vào người nàng: “Sao ngươi nói súng giả? Ngươi dọa chết ta rồi!!”
“Nói súng thật còn dọa ngươi hơn bây giờ.”
Uy Tử Cầm đỡ lấy sau gáy Hạ Trọng Hiểu, liếc mắt nhìn cận vệ, bọn họ đồng loạt xông vào khống chế hai tên cướp.
Tiếng súng này vừa vặn thu hút sự chú ý của công an khu vực tức tốc chạy đến xem tình hình, phát hiện đội cận vệ hoàng gia Thổ Áo sống lưng liền rét lạnh vội vàng tiến vào cứu giá.
“Công chúa điện hạ không sao chứ?”
Lạc Uyển lắc đầu, lễ độ mỉm cười: “Làm phiền, cận vệ của ta trong lúc khẩn cấp đã nổ súng mong không làm phiền các vị.”
“Bên trên đồng ý để các ngài tự do dùng súng để bảo đảm an toàn, nếu việc khẩn cấp có thể tùy ý sử dụng.” Công an khu vực nhìn quanh một lượt, cao giọng nói với khách trong tiệm và nhân viên phục vụ: “Thỉnh các vị đến đồn cung cấp lời khai.”
Bọn họ ít nhất cũng phải có bằng chứng để nói chuyện với hoàng gia Thổ Áo.
Hạ Trọng Hiểu nội tâm giãy dụa, dùng sức níu chặt tay áo của Uy Tử Cầm: “Không muốn, ta không lên đồn.”
Uy Tử Cầm lần đầu nhìn thấy bạn cùng bàn sợ hãi như vậy, vội kéo nàng vào lòng vuốt lưng dỗ dành: “Không sao, ta đưa ngươi về nhà, ở đây xong rồi.”
Dỗ dành một lúc Hạ Trọng Hiểu cũng ngoan ngoãn nghe theo, cùng Uy Tử Cầm rời khỏi hiện trường, quả nhiên công an khu vực không yêu cầu nàng lên đồn phối hợp điều tra. Dù sao người là do cận vệ dẫn đi, bọn họ không dám can thiệp quá sâu tránh tổn hại hòa khí hai bên.
“Công chúa điện hạ thỉnh.”
Lạc Uyển đưa mắt nhìn theo hai người rời khỏi tiệm bánh, hàng mi thật dài buông rũ, chậm chạp nhấc chân đi theo cận vệ quay về biệt thự để kiểm tra sức khỏe.
Nói đến Hạ Trọng Hiểu đang bị Uy Tử Cầm kéo tay đi trên đường, chân của bạn cùng bàn thật sự quá dài, nàng phải sải chân hết mức mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ. Có vẻ như Uy Tử Cầm không có ý định đưa nàng về nhà mà rẽ sang một con hẻm nhỏ, xe lao vun vυ't trên đường, đợi đèn chuyển màu lại băng qua bên kia đường tiếp tục đi.
“Tử Cầm, ngươi muốn đi đâu a?”
Uy Tử Cầm không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng, cuối cùng là dừng trước một cửa hàng. Hạ Trọng Hiểu mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài có vẻ giống cửa hàng buôn bán đồ điện tử, nhưng Uy Tử Cầm vào đây để làm gì?
Cửa tự động mở ra, Uy Tử Cầm kéo nàng cùng vào cửa hàng, lúc này bên trong chẳng có ai ngoài lão bản đang ngồi quầy đọc báo. Nghe tiếng động ngoài cửa, lão bản gia ngẩng đầu lên, đồng thời hạ thấp tờ báo xuống.
“Tiểu tử, đến nhanh thế? Món đồ kia vẫn chưa làm xong đâu.”
“Khi nào sẽ xong?”
“Ngươi ngồi ở đây đợi, ta vào trong hỏi nhân viên đã.”
Hạ Trọng Hiểu không nhịn được nữa mà phải kéo tay nàng: “Rốt cuộc là ngươi muốn mua cái gì?”
Uy Tử Cầm một mực yên lặng kéo Hạ Trọng Hiểu tìm một chỗ trống để ngồi, tay vẫn nắm chặt đoàn bột nhỏ mềm mại hoàn toàn không có ý thả ra. Đành nhấc chân đi theo, trong cửa hàng kê một bộ bàn ghế, hai người vừa vặn có thể ngồi ở đây đợi lão bản quay lại.
“Cửa hàng này chính là chỗ làm dây chuyền cho ngươi.”
“Hả?”
Hạ Trọng Hiểu cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đang đeo trước ngực, rồi lại nhìn Uy Tử Cầm bên cạnh: “Ngươi tính mua thêm cái gì sao?”
“Mua điện thoại mới.”
“Điện thoại cũ của ngươi đâu?”
Uy Tử Cầm đảo mắt nhìn sang chỗ khác, xấu hổ đằng hắng: “Hôm qua cùng ngươi gọi điện thoại bị thống lĩnh phát hiện thu hồi rồi.”
Hạ Trọng Hiểu: “Phốc!”
Cười đến suýt chút ngã bật ra sau ghế, không ngờ được cũng có lúc Uy Tử Cầm bị phát hiện làm chuyện xấu, đúng là báo ứng nhãn tiền mà. Có thể là lúc kết thúc cuộc gọi thì bị phát hiện, xem chừng tối hôm qua Uy Tử Cầm đã chịu không ít khổ rồi.
“Thế thống lĩnh có làm gì ngươi không?”
“Mắng một trận rồi tịch thu điện thoại.” Uy Tử Cầm nheo nheo mắt, rất không hài lòng với việc bạn cùng bàn vui vẻ khi nàng gặp nạn: “Ngươi rất cao hứng?”
“K-Không có!” Hạ Trọng Hiểu nhẫn nhịn không cười nữa, dù sao cũng vì giảng bài cho nàng mà Uy Tử Cầm mới bị tịch thu điện thoại: “Vậy ngươi ra cửa hàng mua mới là được rồi sao phải đến đây làm gì?”
“Quy tắc hoàng gia, điện thoại có vài chức năng không thể dùng, cấu hình cũng phải thay đổi một chút.”
“Phiền phức như vậy? Lần trước đến biệt thự hoàng gia, ai ai cũng mặt mày nghiêm trọng, không được nói lớn không được chạy nhảy, đến đâu cũng phải đọc mật mã, ta một chút cũng không thoải mái.”
Uy Tử Cầm nghiêng đầu nhìn xuống, nghịch ngợm mỉm cười: “Sau này ngươi đến Thổ Áo, quy định phiền phức này đều bỏ hết có được không?”
“Ngươi nghĩ ngươi là công chúa điện hạ sao? Úc, công chúa điện hạ cũng không có quyền tự thay đổi quy tắc, huống chi ngươi chỉ là cận vệ hoàng gia.” Hạ Trọng Hiểu thử rút tay lại nhưng không được, đành để yên cho Uy Tử Cầm nắm lấy: “Hơn nữa ta có nói sẽ cùng ngươi đến Thổ Áo sao?”
Nháy mắt gương mặt Uy Tử Cầm kém đi hai phần, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Hạ Trọng Hiểu: “Ngươi từng nói sẽ cùng ta về Thổ Áo, ngươi lẽ nào tính nuốt lời?”
“Ta nói khi nào?”
Sắc mặt Uy Tử Cầm đã kém lại còn tái xanh: “Ngươi rõ ràng không có cự tuyệt.”
“…” Hạ Trọng Hiểu trừng mắt: “Không cự tuyệt không có nghĩa là ta đáp ứng a.”
“Miễn ngươi không cự tuyệt, trước sau ta cũng đưa ngươi về Thổ Áo.”
Hạ Trọng Hiểu ngượng ngùng không nói nên lời, đảo mắt quan sát bài trí trong cửa hàng, giả vờ không quan tâm đến Uy Tử Cầm. Nhưng an tĩnh không đến hai phút tay lại bị nắm chặt hơn, bạn cùng bàn có vẻ không vui khi bị nàng vứt bỏ, trên mặt biểu lộ vẻ chán chường thất vọng.