Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng

Chương 2: Xuyên Thư 2

Đường Mỹ Lan ở một bên vẫn nhìn cô nghiêm mặt không nói chuyện, cũng không thấy kỳ quái, tính cách của Nguyễn Dao mạnh mẽ hơn một chút thì sẽ không bị người nhà bắt nạt như vậy.

Mùi thức ăn thoang thoảng từ cửa sổ căn tin, cô nuốt nước miếng để tổng kết cuối cùng: “Tóm lại sau này, đa số việc cô phải tự mình tính toán."

Vừa dứt lời, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Dao sáng bừng lên: "Chị Mỹ Lan, chị nói rất đúng, em phải tự mình tính toán."

Đường Mỹ Lan bỗng chốc sợ run, không ngờ tới cô nghe theo lời của mình, không đợi được chị mở miếng đáp lại, đã chợt nghe thấy tiếng Nguyễn Dao hô với sư phó căn tin:

"Hoàng sư phó, tôi muốn một phần thịt kho tàu."

Đường Mỹ Lan: ?????

Những người xung quanh: ????

Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao?

Phải biết rằng bình thường Nguyễn Dao chỉ ăn một cái bánh ngô hấp, làm việc ở xưởng hai năm qua cô chưa từng mua qua một miếng thịt.

Nguyễn Dao cắn môi dưới, thanh âm yếu ớt nói: "Tôi lớn như vậy rồi vẫn chưa từng nếm thử thịt kho tàu, hôm nay sau khi tôi rời khỏi công xưởng, sợ sau này sẽ càng khó ăn được, tôi chỉ muốn... nếm thử hương vị của thịt kho tàu."

Tôi rất buồn.

Tôi giả bộ.

Nghe đến đây, người có tuyến lệ ít cũng suýt chút nữa rơi nước mắt.

Thời đại này nhà ai cũng không dễ dàng, kể cả những người nghèo, trong những ngày lễ ngày tết bất kể như thế nào cũng sẽ mua nửa cân thịt để nếm thử.

Nhà họ Nguyễn một nhà ba công nhân, bọn họ thường xuyên mua thịt, nhưng đứa nhỏ này lớn như vậy chưa từng ăn thịt kho tàu,   thể thấy tâm tư của hai vợ chồng nhà họ Nguyễn đều thiên vị quá đi!

Mũi Đường Mỹ Lan chua xót: "Ăn! Hôm nay cô muốn ăn cái gì thì ăn hết mình đi, nếu không đủ chị đây sẽ mua cho cô!"

Nguyễn Dao ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng: "Cảm ơn chị Mỹ Lan, em đã có đủ rồi."

Như vậy đây, tiếp sau đó Nguyễn Dao lại gọi thêm một phần bánh bao thịt lợn, không ai còn cảm thấy cô kỳ lạ nữa.

Mọi người cũng không còn cảm thấy cô quá mức hoang phí sa đọa, ngược lại còn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô.

Lúc Hoàng sư phó xúc thịt cho cô, bệnh run tay lâu năm đột nhiên lành lặn, tay cũng không run rẩy xúc cho cô một đĩa đầy, ánh mắt của những người xung quanh đều đỏ lên vì ghen tị.

Nguyễn Dao bưng đồ ăn ngồi xuống, ăn một miếng thịt kho tàu, lại ăn tiếp một miếng bánh bao nhân thịt heo, ăn một cách cực kỳ ngon lành.

Món thịt kho tàu ngoài da thì bóng loáng, thịt mỡ óng ánh, khi gắp lên thì run rẩy, ăn một miếng, nước dùng lại sền sẹt hương vị thơm ngon.

Thời đại này heo không được ăn thức ăn của gia súc, thịt heo tươi mới vừa mềm vừa dai, thực sự rất ngon.

Nhân của bánh bao thịt heo vừa có mỡ vừa có nạc, khi trộn với dưa chua sẽ thanh thúy ngon miệng, vị chua của dưa vừa khéo trung hòa độ béo của thịt mỡ, ăn xuống một miếng đã làm cho người khác không thể rời mắt.

"Chị Mỹ Lan, chị cũng ăn đi."

Nguyễn Dao dùng một cái thìa sạch múc cho Đường Mỹ Lan một thìa thịt béo.

Đường Mỹ Lan vội vàng xua tay: "Không cần không cần đâu, cô ăn nhiều một chút."

Nhìn đứa nhỏ này ăn như hổ đói, tưởng tượng cho đến tận bây giờ cô chưa từng được ăn thịt kho tàu, mũi chị ấy không chịu được chua xót.

"Chị Mỹ Lan không phải khách sáo với em, em cũng ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy."

Nguyễn Dao gắp thịt kho tàu bỏ vào trong bát chị, sau đó lập tức lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.

Một phần thịt kho tàu lại thêm một phần bánh bao thịt heo, giá chỉ có sáu hào, cực kỳ rẻ.

Cô muốn ăn nhiều thêm một tí.

Đối với thân thể mới này của cô cực kỳ gầy yếu, nếu muốn xây dựng sự nghiệp nhất định phải có một khí lực khỏe mạnh.

**

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Dao kéo theo Đường Mỹ Lan đến trong một cái góc, do dự nói: "Chị Mỹ Lan, em có chuyện muốn làm phiền chị."

Từ trước đến này thái độ làm người của Đường Mỹ Lan rất coi trọng nghĩa khí, hơn nữa vừa rồi Nguyễn Dao còn gắp cho chị vài miếng thịt kho tàu và bánh bao, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (ý chỉ nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta).

Lúc này chị không nói hai lời, vỗ ngực nói: "Gì mà phiền toái không phiền toái gì hết, giữa tôi và cô làm gì có phiền toái."

Nguyễn Dao nắm lấy góc áo, vẻ mặt lo lắng do dự nói: "Chị Mỹ Lan, em nghĩ..... Xin chị giúp đỡ đổi lại chức vụ công tác của em."