Alltakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 57: Phạm Thiên

Và cả đám quyết định qua phòng của bọn Touman để tìm chỗ nghĩ chân tiện xem luôn bọn họ tỉnh chưa.

Bước vào thì Shinichiro đã có mặt ở đó, đám kia cũng tỉnh rồi, nhưng nhìn mặt bọn nó hơi lạ, kiểu hơi trẻ trâu lại í.

-" Tỉnh rồi à, em trai " Izana.

Mikey đang mệt nên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Touman giờ nhìn khá mệt mỏi thì phải, nhìn thằng nào cũng bày ra cái bộ mặt uể oải của bọn nó kìa, nhìn chán muốn nói.

Cũng đúng thôi đoạn kí ức kiếp trước đã bị đánh vụt mất khỏi tâm trí họ, em cũng vậy nên nhìn mệt mỏi là phải, ngay từ bây giờ 1 cuộc sống mới sẽ tái diễn trong cái thế giới này.

-" Takemichi, nó đâu rồi " Mitsuya

-" Ẻm ngủ rồi, ở bên phòng đối diện " Rindou.

-" Rồi giờ bọn mày tính sao, có tranh giành thằng bé và đưa nó vào nguy hiểm nữa hay sẽ tự nhau nhường nhịn mà san sẻ thằng bé trong hòa bình " Shinichiro

Anh nói cũng đúng, toàn bộ những thứ em chịu đựng cũng từ cái gọi là tranh giành của họ mà ra, thôi thì nhường nhau mà cho yên bình.

Mikey và Izana nhìn thẳng vào nhau, ngầm hiểu ý nên cũng bắt tay xem như lời dừng tranh chấp.

. Như vậy là họ cũng được bác sĩ cho xuất viện sau 4 ngày đống đô tại bệnh viên.

2 băng đảng gần như đứng đầu Nhật Bản là Thiên Trúc và Touman sáp nhập lại với nhau tạo nên 1 tổ chức tội phạm lớn nhất thời bấy giờ mang tên là Phạm Thiên.

Tại căn cứ mới của Phạm Thiên.

-" Mẹ nó, tưởng sáp nhập vào ít việc đi chứ, ai mà ngờ nó lại càng nhiều thêm " Kokonoi cau có dán chặt mắt vào màn hình máy tính bấy liên tục miệng lầm bầm câu chửi.

-" Chịu thôi, ai biểu mày là thằng kiếm tiền giỏi " Kisaki.

-" Trong tổ chức cũng có ai rảnh rang đâu " Smiley

-" Làm việc thét mà tao lậm kiểu đang làm ở công ty ăn lương chứ không phải tội phạm luôn đó " Baji

-" Thôi im dùm cái, lo làm cho xong đi, 2 thằng Boss nó mà biết làm chưa xong thì có mà ăn cám " Hanma

Cả bọn Phạm Thiên bây giờ đang thi nhau làm việc quần quật chẳng mấy khi được nghỉ, cũng chỉ từ lúc lập nên tổ chức thì công việc càng ngày càng nhiều.

Chỉ có em là an nhàn nhất, vì sao ư vì em là nóc nhà, và em cũng chẳng biết làm gì trong cái đống việc đó nên khỏi làm.

Em chỉ việc ngồi đó cho họ ngắm rồi làm việc, chốc chốc thì em sẽ pha cà phê cho họ hay sẽ hôn mỗi người 1 cái để lấy động lực cho họ.

Khổ nhất thì chỉ có 2 thằng Boss Izana và Mikey, công việc ngập đầu, có khi làm mà quên luôn ăn uống, em nhìn sót lắm chứ nhưng cũng chẳng thể bỏ công việc được.

-" Mọi người nghĩ tay xíu đi, ăn bánh tao mới nướng này " Em trên tay cầm theo khay bánh nướng vừa mới ra lò, mùi thơm nghi ngút làm họ chú ý.

-" Tay nghề càng ngày càng lên nhỉ Michi " Ran.

-" Phải nha, dạo này bé con hay làm đồ ngọt lắm đó " Kazutora

-" Im đi, ai là bé con của mày " Em phồng má quay mặt đi chỗ khác.

Họ chỉ cười trừ, nói bé con của Kazutora cũng không đúng mà phải là của bọn họ mới đúng .

-" Rồi có ăn không mà nhìn quài vậy " Em đặt khay bánh lên bàn phòng khách.

-" Ăn chứ" ... Cục cưng làm thì tất nhiên phải ăn rồi.

-" Ngon thật đấy Michi, mày làm tốt thật " Kisaki lên tiếng khen em, em là 1 trong số ít người được Kisaki khen đó, hãnh diện chưa.

-" Còn phải nói, có Mitsuya với Rindou dạy cho tao đó " Em ưởng ngực mà tự hào, cũng nhờ Mitsuya với Rindou chật vật lắm mới dạy cho em đó.

-" Ăn , chiều nay đi mua đồ với tao, tất cả bọn mày luôn " Em đưa cái bánh mà mồm rồi vừa nhai vừa lên tiếng.

-" Đi đâu " Izana

-" Bọn tao còn nhiều việc lắm" Mikey.

Draken cú 1 phát vào đầu Mikey, miệng lẩm nhẩm chửi Mikey

-" Thằng ngu, cơ hội như vậy mà bỏ à, Michi bảo đi là phải đi "

Mikey bỉu môi liếc nhìn Draken, thôi thì chiều em vậy, công việc ngày nào cũng làm nên để qua 1 bê sả stress 1 bữa cũng được.

-" Vậy đi, chiều 5h đi " Chifuyu.

Đến chiều, em canh đúng 5h mà lôi họ đi, không quên kêu Kokonoi cho em xin cái thẻ đen của anh bảo là để mua đồ quan trọng.

Em với họ phóng xe đi vào trung tâm thành phố, để xe ở 1 nơi nào đó mà đi dạo quanh trung tâm thành phố, những quán ăn lề đường là thứ hút mắt em nhất, lôi họ vào đòi ăn cho bằng được, nhưng họ không cho vì đồ ăn lề đường không an toàn.

-" Tao đã nói là muốn ăn cái kẹo đó mà " Em kéo áo của Kakuchou chỉ tay về phía hàng kẹo ngọt bên kia đường.

-" Không ăn được, ăn vào thì sún răng đấy " Hanma lên tiếng trêu em.

Em dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kisaki, em tin anh ấy sẽ mua cho em, vì sao ư, tuy Kisaki nghiêm khắt với em nhưng sẽ đáp ứng nhu cầu của em nhưng chỉ với 1 ít thôi.

Vẫn là ánh mắt thiếu nghị lực đó, Kisaki vẫn đi lại hàng kẹo mà mua cho em, nhưng chỉ 1 cái.

-" Chỉ được ăn 1 cái, không xin xỏ thêm " Kisaki đưa cây kẹo cho em.

Nắm lấy cây kẹo mà cười tít mắt, em lôi họ đi vào hàng bán đồ, mua đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng cũng may có Mitsuya và Hakkai lượt bỏ bớt 1 số đồ không hợp nên nó cũng vơi bớt chút ít.

-" Xong rồi, giờ thì chờ tao 1 xíu, không được theo tao đó " Em để họ ngồi trên ghế đá bên đường bản thân thì chạy đi đâu đó.

-" Lại  chạy đâu mất rồi " Draken

-" Chắc nó đi mua gì đó thôi " Angry

Em thì đang tung tăng đi vào 1 tiệm bán trang sức, vì sao ư vì em đã đặt trong này 17 cái nhẫn chứ sao .

Em đặt từng cái có in tên em và tên họ lên từng chiếc nhẫn, chiếc nhẫn màu bạc óng ánh, phía bên trong tỉ mỉ khắc từng chữ cái rõ nét, đúng là tiền nào của nấy, em mua đống này với 1 mớ tiền chứ đùa. Thanh toán xong thì đi về lại chỗ họ thôi.

Vui vẻ xách cái hộp nhẫn trên tay ,  em đi lại chỗ họ.

-" Đi đâu mà lâu vậy Michi " Kokonoi

-" Đi lấy chút đồ Á mà " Em cười hì hì rồi đi lại chỗ từng người nắm tay trái họ lên đeo từng chiếc nhẫn lên ngón áp út của họ.

-" Tặng bọn mày đấy, cảm ơn vì đã ở bên tao " Em cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay.

Giờ đây nhìn họ đang tràn ngập hạnh phúc trên mặt, sự vui sướиɠ không thể tả hết.

-" Yêu em nhiều lắm Takemichi ❤"

_____________

End chap 56 .

Xin lỗi mấy cô vì ra trễ nha, do hôm nay đi học về trễ nên vậy