Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 45

Tôi và em cùng ba mẹ đến siêu thị, đúng là gần tết có khác siêu thị tất nập người đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra. Và cộng thêm cái không khí se se lạnh của tết có khác, thật là thoải mái quá và thích quá đi. (lủng củng quá chẳng biết nói gì thôi mình tua vậy). Sau khi chọn biết bao nhiêu là đồ thì cuối cùng cũng được về. Đi siêu thị về thì mẹ tôi mua biết bao nhiêu là thứ đồ lỉnh kỉnh, mua cho cả tôi và em mấy bộ quần áo mới, em thì được mẹ mua váy nữa còn tôi thì, mẹ không mua váy cho tôi huhuhu :cry:. Thấy mẹ tôi chưa, mẹ tôi thương em, quý em hơn là tôi, ganh tị quá. Nhưng biết làm sao được, haizzz không sao hahaha sau này tôi sẽ trả thù (nói trả thù hơi quá bắt đền thôi huhu). Mẹ mua nhiều bánh kẹo và nhất là kẹo mút hèhè móm khoái khẩu của tôi. Trong phong tục tết của người việt thì mọi cái tết của mỗi gia đình thì tất nhiên là không thể thiếu được bánh trưng rồi. Tết năm nào cũng thế nhà tôi thường tự gói bánh trưng vào hôm 26 tết. Lúc nào đến lúc gói bánh là ba với mẹ đuổi tôi đi chỗ khác cho tôi khỏi phải phá lung tung đống lá giong, gạo, đậu với bó lạt lên, hành với thịt tôi không nghịch haha. Tết năm nay cũng không là ngoại lệ, thường thường những lúc như thế là tôi thường lên phòng chơi game chứ biết đi đâu đâu. Đang ngồi chơi game hay thì.

- Ák đau, ai đấy.....có người véo tai tôi.

- Không chơi game nữa.....giọng em, tôi quay lại thì là.......

.

.

.

.

.

.

.

Thì là em hahaha .

- Thả anh ra đau anh....

- Ba mẹ đâu....

- Thả anh ra đau anh, ba với mẹ đang ở sân sau ák....

- Không thả đi theo em....thế là em cầm tai tôi kéo ra sân sau. Vừa ra đến nơi thì nhìn mặt em như thấy người ngoài hành tinh ák.

- Con chào cô chú, cô chú làm gì hay thế....

- Cô làm bánh trưng con ạk....

- Bánh trưng hả, dạy con làm với....em làm mặt năn nỉ mẹ tôi.

- Thôi hai đứa lên nhà đi.....

- Đi mà cô nhà con chẳng bao giờ làm thế này cả.....em cố năn nỉ mẹ tôi và kết quả là mẹ tôi phải chịu thua.

1 tiếng trôi qua

- Xong cái bánh đầu tiên của em, đẹp không anh, đẹp không cô chú.....

- Anh nhìn nó thấy xấu hoắc àk.....

- Hư....em lườm tôi, rồi quay qua bố tôi nói.

- Của con đẹp không chú....

- Ừkm mới đầu mà biết làm thế là đẹp rồi đấy....ba tôi cười tủ tỉm nói. Mặt em ngơ ngơ không hiểu sao mình bị cười, thật ra cái mặt em nhình như con mèo ák haha. Thế là túc tắc cả nhà gói bánh từ 2h chiều đến 6h đã xong, giờ đến công đoạn luộc bánh. Như mọi năm, tôi hay cùng ba ngồi luộc bánh và ba sẽ kể cho tôi những câu truyện hồi xưa, nhưng câu chuyện thời chiến tranh, nhưng câu truyện thời ba còn bé tí, nhưng câu truyện mà bà kể cho ba nghe rồi ba lại kể cho tôi. Năm nay có em nữa chắc em sẽ thích lắm đây, hôm nay ba kể cho tôi và em nghe về thời ba đi học, ba kể là đi học khổ lắm, nào là bị cô giáo đánh rồi nghe thấy tiếng máy bay của địch là phải chui hết xuống hầm, rồi ba còn kể cả những cánh diều ba làm to như cái cửa đem ra ngoài đống thả mà nó bay kéo cả người đi. Tôi không thể kể hết được bao nhiêu là chuyện thú vị của ba mà những đứa trẻ ngày nay không biết đến. Nấu bánh trưng là phải 8 đến 12 tiếng thì phải, vì tôi đâu có nhớ đến lúc vớt bánh trưng là tôi đã lăn quay ra ngủ trong những câu truyện của ba rồi. Nhưng tôi vẫn cố thức để nghe hết cho dù là tôi rất buồn ngủ........ Và rồi......