Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+)

Chương 18: H

Ninh Thịnh cười to, cô nhìn hắn không nói gì, nhưng ngón tay bên dưới lại đâm mạnh vào trong

Phụt

"A...thật sướиɠ... "

Dù chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào nhưng ngón tay cô vẫn ra vào một cách dễ dàng, âm thanh rêи ɾỉ, tiếng nước phát ra khiến thần kinh cả hai bây giờ chỉ nghĩ đến một việc

Chơi anh ta / bị cô ấy chơi đến chết!

Ninh Thịnh mạnh bạo cỡi quần cả hai xuống, dươиɠ ѵậŧ cô đỉnh vào mông hắn, dù chỉ mới cạ vào đã khiến cô thấy sướиɠ đến tê người nếu thật sự được đâm vào trong cái lỗ này thì còn sướиɠ đến cỡ nào cơ chứ

Nghĩ là làm cô nâng hắn lên nhắm ngay dươиɠ ѵậŧ của mình mà hạ xuống, cả hai cùng phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn

"Ha..."

"Ninh Thịnh...anh muốn...làm anh đi!"

"Được thôi...để xem hôm nay em có chơi chết anh hay không! "

Cô thúc hông đâm sâu cây hàng của mình vào trong hắn, hai tay nhào nắn cặp ngực sưng tấy đỏ ,ngửa cổ nhìn người ở trên vì sung sướиɠ mà thần trí không rõ

Cô cắn mạnh vào cổ hắn, mỗi lần cắn bên dưới lại làm mạnh hơn, nhưng nó không làm Nghiêm Khang khó chịu lại càng khiến hắn nứиɠ hơn bao giờ hết

" Đúng là sinh ra để người ta chơi mà!"

Chát!

Cô dùng thắt lưng đáng vào mông hắn, dấu hắn in rõ trên mông , thế mà lại làm hắn rên la lớn hơn

"A...đánh thật đã...thật sướиɠ a...mạnh...anh muốn mạnh hơn nữa...a...ú..."

Cô đẩy hắn ra khiến hắn úp mặt xuống ghế, Nghiêm Khang sợ cô tức giận nên dùng hai tay kéo mông mình ra, để lộ hậu huyệt vì bị chơi mà đỏ hồng hé mở, hắn như dụ dỗ như cầu xinh

"Đừng...dừng lại,...chơi anh nữa đi.."

Ninh Thịnh cười cười, lại dùng thắt lưng trên tay tiếp tục đánh hắn, lần này lực đạo mạnh hơn khi nãy rất nhiều

Chát, chát, chát, chát!

Bốn cái đánh liên tiếp làm hai bên mông hắn sưng lên, nhưng lại càng khiến người nào đó sung sướиɠ, Nghiêm Khang bò ngược lại tự bắt lấy dươиɠ ѵậŧ cô mà đâm vào trong, hắn vừa động vừa nức nở cầu xin cô

"Ninh Thịnh...vừa chơi...vừa đánh anh được không,..anh muốn...a....â..đánh mạnh lên...chơi anh nữa đi...a...em nói đúng anh là để em chơi...a...xin em..."

Chát..chát...

Phốc...phốc...

Mỗi cú thúc là một lần đánh, bên dưới cả hai đã thành một bãi chiến trường, Nghiêm Khang cao trào nhiều lần đến nỗi ra cả nướ© ŧıểυ, hắn bây giờ đang nằm xụi lơ mặc cô cày cấy trên cơ thể, chân bị kéo cao gác lên vai cô, khuôn mặt thỏa mãn đầm đìa nước mắt, Ninh Thịnh đâm thêm vài chục cái thì rùng mình phóng thẳng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong hắn

Trước khi hắn ngủ thϊếp đi, cô liền nghe hắn nói

"Không được!"

Ninh Thịnh dừng lại, cô cau mày, cái gì không được?

Nhìn thân thể tàn tạ của hắn ,nhất là bộ phận mông kia, thật sự không thể nhìn nổi, hai bên đều sưng to đến lợi hại, khỏi cần nói chắc chắn phải nằm trên giường vài ngày mới khỏe được, còn đầṳ ѵú cũng bị tình trạng không kém, cô lắc đầu, lần này thật sự chơi lớn rồi!

Đi lên lầu tìm được hộp thuốc, sau khi nhẹ nhàng lau sơ qua cô liền thoa thuốc trị thương ngoài da cho hắn, đắp thêm một tấm chăn mỏng, cô cũng không thể đi lên lầu ngủ, nên dứt khoát dựa lưng vào ghế mà ngủ

.........

Buổi sáng khi Nghiêm Khang thức dậy, hắn liền cảm nhận được toàn thân đau nhức , từ trên xuống dưới đều đau, nhất là mông của hắn, chỉ cần nhúc nhích một chút đã khiến hắn đau đến chết được

"Dậy rồi sao, ăn cháo nhé!"

Hắn thấy cô liền nhớ lại việc ngày hôm qua, đặc biệt là việc bản thân mình đi cầu người ta cái gì mà đánh mình đi chơi mình đi, aaaaa...còn đâu mặt mũi nữa

Nhưng thấy cô vẫn bình thường cũng khiến bản thân hắn lắng lại, dù sao ngày hôm qua cũng không phải mình hắn mất kiểm soát, hôm qua hắn còn thấy cô hưng phấn đến cả chảy máu mũi kìa đừng tưởng là hắn không biết. Hừ, xem như huề nhau vậy

Ninh Thịnh thấy hắn im lặng nên nghĩ hắn đau nên không ngồi dậy được, liền tiến lên đặt người ngồi vào giữa hai chân mình, lúc đầu Nghiêm Khang cũng hơi giật mình định ngăn lại nhưng cảm thấy ngồi như vậy dù sao đỡ hơn là tự mình ngồi nên cũng thôi

Bưng cháo lên thổi vào cái rồi đút cho hắn, Ninh Thịnh cảm thấy sự dịu dàng mấy chục năm trời mình không dùng đến nhưng khi đến đây lại phát huy hết sức có thể rồi, cháo này là sáng sớm cô thức dậy tự nấu, tuy vẫn chưa nở hết nhưng ăn vẫn mềm hơn cơm

"Ngon không? " cô hỏi

"Lạt, không có vị gì hết!"

Cháo mà cũng cần phải có vị sao???

Cô ăn thử một muỗng cảm thấy rất ngon mà, mùi gạo trắng thơm phức, lúc trước làm gì có cơ hội ăn được một tô cháo như vậy, cô nghĩ xong rồi thở dài, cô quên mất bọn họ ở đây không phải sống như cô

"Thích ăn như thế nào?"

Nghiêm Khang nghe cô hỏi thì liền trả lời

"Ngọt một chút, thêm tí đường là được"

Dù sao hắn cũng không kén ăn, ăn gì cũng được đặc biệt là khi nãy thấy cô hơi sầm mặt hắn sợ lời mình nói khiến cô không vui, ăn cháo có chút đường cũng đủ ngon rồi

"Không cần phải thêm đường đâu, em có thứ ngọt hơn đây!"

"Thứ gì...ummm!"

Vừa mở miệng ra nói hắn đã bị cô hôn lấy, Ninh Thịnh dùng lưỡi đẩy cháo từ trong miệng mình qua miệng hắn nhưng vừa lúc lại dùng lưỡi tham lam liếʍ mυ'ŧ xung quanh , nước cháo cùng nước bọt không kịp nuốt vì nụ hôn này mà trào ra, Nghiêm Khang ôm lấy cổ cô, nhắm mắt đáp lại, cả hai quấn quýt hôn nhau gần một phút mới dứt ra

Nghiêm Khang thở hổn hển liếc mắt nhìn cô

"Thật ngon!"

"Vậy sao, ha ha ha!"

Cháo được tiếp tục đút như thế, một muỗng nhỏ đút gần một phút, một chén cháo vậy mà cả tiếng mới xong, nếu không cố kỵ hắn đang bị thương cả hai không chừng đã lau súng cướp cò, tuy không được làm nhưng sờ sờ vẫn không thiếu, sao khi ăn xong cả hai cũng đã sờ ra đến thỏa mãn!