Lọ Thủy Tinh

Chương 12: Chia xa🥩

Chưa đầy hai tuần nữa Giang Miểu sẽ rời đi. Edwin chờ cô vẫy gọi bất cứ lúc nào hệt như thể cậu có rất nhiều thời gian trống. Chẳng phải đêm nào họ cũng mây mưa. Chiều tà, Giang Miểu làm việc của cô, cậu đọc sách cũng khá tuyệt, chả kém việc ngồi mặt đối mặt là bao.

Đồng thời, cô không thể không thừa nhận, cơ thể Edwin rất hấp dẫn mình, cô đã ngỏ lời nhờ cậu làm ma-nơ-canh một lần, và chỉ một lần được chấp thuận. Hôm nay, Giang Miểu dúi cái tay vừa cầm lê ướp lạnh vào nội y cậu. Edwin giật bắn mình, xé trang sách cái roẹt, bắt lấy cái tay mò mẫm của cô, bế thốc người lên.

Giang Miểu tức tốc xin tha, ghé vào ngực cậu làm nũng.

“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” Cô chủ động thơm Edwin, “Không dám nữa, không quậy cậu nữa đâu.”

Edwin làm lơ, đè cô lên giường lột sạch bách.

Dấu vết lần trước hãy chưa tan, lại bị cậu khắc mấy dấu mới.

“Cấm cắn.” Hai ngón tay cô banh hàm cậu, thầm đúc kết đây là ham thích tìиɧ ɖu͙© của cu cậu này.

Đầu ngón tay hãy nằm trong khoang miệng, Edwin dùng răng mài ngón tay cô. Không cho cậu chạm chỗ nọ, cậu bèn lần xuống xoa cô bé, Giang Miểu nheo mắt mặc cậu, chẳng mấy chốc cô phát giác cậu thù dai cỡ nào. Giang Miểu không cho cậu cắn ngực, quả thực cậu ứ đυ.ng vào nữa, chỉ hôn liếʍ quanh quầng vυ', rê lưỡi từ rốn đi xuống, hôn ra nước nôi lênh láng mà chưa chịu vô đúng chỗ. Lần này đến phiên Giang Miểu nài cậu hôn mình, nhưng cô một mực giữ sĩ diện, đành tự mình xáp tới đi cạ, đi móc.

Hễ đưa đến môi cậu, chả biết cậu ngoan thật hay vờ vịt tránh đi, thổi ngược lên, nghiêm nghị rằng: “Hừm, không chạm đâu.”

Sau rốt, cô bị dày vò đến mức bật khóc, bóp ti van cậu “săn sóc”.

Hư, thật sự hư lắm luôn.

Xong trận, cô nghiến răng, ý thức được rằng mình đã đánh giá thấp thằng nhõi này, lập tức lấy tập ký hoạ ra hí hoáy.

Vẽ gì nhỉ?

Hết thảy đều là khuôn mặt đàn ông lờ mờ, nhưng đường cong cơ thể kéo căng rõ rệt, nhìn sơ là biết ngay chúng cùng một người.

Khi Edwin lau tóc đi ra, cô đang vẽ hình ảnh cậu cong lưng tɧẩʍ ɖυ, dẫn đến một hiệp đại chiến khó thoát.

Sau cùng, Giang Miểu được cậu ôm, tạo tư thế tương đồng bức vẽ ngay trước gương. Edwin ghì lấy cô, đồng thời nắm tay cô ra vào, mặc cho cô van vỉ thế nào cũng kệ. Giang Miểu gần như tiểu ra dưới tác động của nỗi sợ và cơn thẹn ngoài tầm kiểm soát. Khoảnh khắc ngẩng đầu thấy cô dầm dề nước mắt, chẳng biết do sốc hay chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự xét thấy mình làm quá tay, Edwin chôn đầu giữa hai chân cô, dùng môi lưỡi xoa dịu.

“Cậu đừng, đừng vậy mà…” Cô quay đầu đi trong tiếng nức nở, hơi thở không thuận.

Edwin đau lòng, vội vàng hôn đôi mắt cô.

“Là tôi sai.”

“Lỗi của tôi.”

Cậu ôm cô dỗ dành.

Giang Miểu lấy lại nhịp thở là muốn đánh cậu, theo đà Edwin chìa mặt ra. Song trước khi đυ.ng tới Giang Miểu đã dời tay, cậu kéo tới môi hôn tay cô trìu mến.

Giang Miểu dừng tiếng sụt sùi, đỏ mắt đè cậu dưới thân muốn tự nhún.

Đêm trước ngày Giang Miểu lên đường, Edwin giúp cô gấp quần áo, lần thứ ba thử nài cô ở lâu thêm mấy ngày. Giang Miểu buồn cười đáp những câu tương tự, không thể, không được, kín hết lịch trình.

“Vậy thì hẹn tháng mười gặp lại.” Gặp lại ở đất nước họ du học. Cậu tra rồi, khoảng cách ngồi xe lửa chừng hai ba tiếng, không tính là xa.

“Được, đến lúc đó gặp.” Giang Miểu hôn cậu cái chóc, cầm quần áo bỏ vào va ly.

Đêm đó Edwin không về. Cậu tắm rồi kiểm tra cửa nẻo căn hộ, khi quành về, phòng ngủ đã tối om. Cậu dợm bật đèn, một bàn tay đáp lên người cậu. Trong bóng tối, Giang Miểu xoã tóc, mái tóc bới cả ngày nên thả ra còn gợn xoăn. Ánh đèn ngoài phố hắt vào, chiếu lên dáng hình trần trụi của người con gái.

“Cậu ngửi nè.” Cô cười sấn tới trước, đúng là hương “Hoàng Hôn” mà cậu vừa nhận được.

“Tôi thích mùi này.” Cô dán cậu sát rạt như thể không thấy đường, lắng nghe hơi thở cậu.

“Vốn nó là của em.” Cậu thì thầm, hôn vào gáy cô.

Cậu cố ý đặt hai chai, nhét trộm một chai vào va ly cô, nào ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy.

“Đố thầy tôi đã xịt chỗ nào?” Cô hỏi.

Chỉ cần là cô, Edwin rất vui lòng chơi trò này, “Ừmm, để tôi đoán xem.”

Hôn một cái sau tai, “Đây.”

Dọc theo mặt trong cẳng tay, dừng ở cổ tay, “Đây.”

Cậu vờ vịt, hôn chụt vào từng bầu vυ', “Hay là đây?”

Giang Miểu nhéo cậu, cậu bèn giả làm trò ngoan, “Cô Giang chỉ em đi.”

Giang Miểu học theo nghịch ti cậu, móng tay cô hơi dài, cà vào tái tê mình mẩy.

“Đáp sai rồi, phải phạt.”

Giang Miểu đẩy cậu lên giường, ngồi khóa ngay thắt lưng cậu.

“Yes, ma’am.” Cậu nằm xoài ra giường, bày ra thế mặc cô xử trí, miễn đừng nhìn tay cậu đang ở nơi nao.

“Ướt rồi.” Cậu đẩy ra qυầи ɭóŧ ren chữ T, xoa môi cô bé.

“Ưm,” có lẽ do sắp chia xa, Giang Miểu càng buông thả hơn dĩ vãng, “Lúc cậu tới thì tôi đã hứng rồi.”

“Vừa xếp đồ vừa nghĩ sẽ bị cậu cᏂị©Ꮒ ra sao.”

“Muốn được cậu cắm vào từ đằng sau, đâm đến tận cùng.”

“Bắn đầy ứ.”

“Để cậu cᏂị©Ꮒ đến mức nhũn chân.”

“Muốn làm cậu.” Cô cắn vành tai cậu, phập phồng trên người cậu.

“…… Cô bé hư” Im ỉm hồi lâu, Edwin đét mông cô, nói bằng chất giọng khản đặc.

“Ư ——” Giang Miểu phối hợp rên vυ't, tuốt vật cứng cho nó thẳng đứng rồi ngồi xuống. Edwin ghìm cô, tính lấy áo mưa, Giang Miểu không cho cậu động đậy, chẳng mấy chốc cô ngậm một cái về, thả vào tay cậu.

Đêm nay Edwin suýt đạt mục đích, Giang Miểu xém ngủ lố giờ báo thức.