Khi Giang Miểu tựa cửa hỏi cậu có muốn lên lầu uống trà không, Edwin rộn rực cả người. Cậu chẳng phân được mình bị sốc hay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và trên hết, cậu thấy biết ơn rằng đèn trong hẻm lờ mờ, thành công giấu đi cơn nhiệt đã trườn tới tận cổ.
“Được….. được chứ?” Cậu biết rõ mình không nên đáp thế. Lấy cớ tối nay có bữa tiệc sum họp gia đình với dì, lịch sự từ chối, chúc nhau ngủ ngon, cùng lắm là để lại một nụ hôn tạm biệt, xoay người rời đi, đây mới là việc cậu nên làm. Song cậu không làm thế. Thậm chí cậu còn nhấn mạnh lần nữa với người đối diện bằng đôi mắt cong tít: “Thật sự….. được ư?”
Bấy giờ Giang Miểu cũng có quyết định. Nếu là bình thường, cô sẽ tiến lên nắm hờ tay đối phương, giống như yêu ma lôi người vào chốn hỗn loạn, hoặc xấu xa đóng sầm cửa, mặc người nọ hoặc hối hận hoặc thở phào.
Cô chưa làm gì cả.
Cô chẳng làm gì hết.
Chỉ lẳng lặng nhìn cậu, bằng đôi mắt ấy.
Edwin vào uống trà bạc hà.
Edwin thực sự thấy mông lung. Cậu từng quen bạn gái một năm, họ đã khám phá cơ thể trổ mã của nhau như những đứa trẻ mới lớn tò mò về tìиɧ ɖu͙©. Như có dự cảm, cậu gửi một tin nhắn vu vơ cho dì Julie rằng có lẽ mình sẽ về trễ hoặc qua đêm ở nhà bạn nếu quá muộn. Tin nhắn chuyển xong là cậu cất máy không xem nữa.
Hai người tán gẫu về chuyện trời nam đất bắc cốt để hiểu nhau hơn, song phương đều trân trọng sự hài hòa này, không ai nhắc đến chuyện ấy nên đều ăn ý không bóng gió về nó. Giang Miểu bảo mình muốn đi tắm, Edwin vô thức lộ ra vẻ rối rắm bất an. Cậu thầm ghét bỏ thái độ lừng khừng của mình, Giang Miểu nhìn cậu, trấn an: “Không làm gì khác đâu.” Cửa hàng đóng cửa hết trơn, không có bao, bản thân cô cũng chẳng định làm gì, cùng lắm là ôm nhau ngủ một đêm. Song thốt ra lời này, cô thấy mình như mụ yêu tinh ức-hϊếp-trai-nhà-lành tới bước cuối thì trỗi lương tâm. Cô tự bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Edwin càng thêm thấp thỏm. Cô vờ không phát hiện, dặn cậu ngoại trừ đừng chạm vào cuốn notebook đen thì cứ tự nhiên, đoạn cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Nghe tiếng đóng cửa, Edwin vùi mặt vào gối ôm, dọng mạnh hai cú.
Qủa thực chả làm gì sất. Giang Miểu đi ra kéo tay cậu, dắt vào phòng ngủ tối om, chừa mỗi ngọn đèn trắng trong nhà tắm. Hết về nhà. Edwin thấy mình đã dính phải phép thuật phương Đông, có khi là cổ-của-Miêu Cương chả hạn, cậu tự nhủ, bằng không sao mình không thể nhúc nhích cơ chứ.
Hai người không ai lên tiếng, Giang Miểu đặt tay cậu lên eo mình – cậu ôm, buông xuống một chiếc hôn – cậu đáp lại, kéo cậu vào giấc – cậu chìm vào giấc ngủ. Giang Miểu nằm đối mặt cậu, vuốt ve mặt cậu rồi bảo “Ngủ đi”, cậu nghe lời nhắm mắt.
Chừng một tiếng sau, tiếng rêи ɾỉ vọng tới sau vách tường. Vốn Giang Miểu mới nhắm mắt thϊếp đi, nhoáng cái đã bị tiếng động đánh thức. Cô hoài nghi có bảy cô ả ở cách vách cũng có lý của nó, bằng không sao có thể “á hự” mỗi đêm kia chứ. Hơi ấm từ chàng trai hết sức rõ rệt, cô trở mình, va phải đôi mắt đang mở to. Sửng sốt trước sự quay người đột ngột của cô, chàng ta vô thức nhắm tịt mắt. Tự hiểu quá trễ, anh chàng từ bỏ việc lừa mình dối người, mở mắt.
“Không ngủ được à?” Người con gái hạ giọng hỏi.
Cậu ngập ngừng rồi gật đầu.
Cuối cùng, phái nữ chủ động.
Đầu tiên cô nhổm dậy, chống trên người cậu, sau đó phủ lên môi cậu, khẽ cắn. Tiếng vang loáng thoáng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Edwin mất một chốc mới lấy lại quyền khống chế, đè lưng cô xuống, ngực áp vυ'.
Từ môi đến mắt, xuống cổ, khẽ khàng và ngứa ngáy, một cách dày đặc.
Cầm lòng chẳng đặng, cô kéo tay cậu duỗi xuống. Đến bấy giờ Edwin vẫn còn chút lý trí, đè giọng: “Không có bao, xài tay thôi.” Cậu liếʍ nhẹ cổ cô mang ý áy náy.
Giang Miểu muốn nhiều hơn, cô cố ý rên, tay khơi cậu không ngơi.
Bàn tay Edwin bọc trong tay cô, cô tuốt lên xuống cho cậu, tự cuốn váy ngủ lên và ưỡn ngực, cọ xát với vòm ngực rắn chắc. Thấy chưa đã, cô ghì tay cậu xoa hộ cho mình.
“Tôi dùng chân, đừng đi vào.” Cô thì thào, tự quấn lấy cậu, “Tháng trước tôi có khám sức khoẻ rồi.”
Chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng vướng víu nên cậu vội lột ra, nhét “thằng em” vào giữa. Cô kẹp chặt hai chân, nếp uốn bị nong ra, ướŧ áŧ dán nóng bỏng, cả hai đồng thời thở hắt ra.
Từ lâu Giang Miểu đã nghĩ đến việc bật máy tính mở nhạc kịch ở mức to nhất để so kè với căn kế bên, nay cô rên đến là hăng say. Ed không muốn cô kêu. Về nguyên nhân, cậu chẳng biết do ngại ngùng hay không muốn người khác nghe nữa. Sau đó cậu quấn quýt hôn cô, không để cô dễ dàng lọt ra tiếng.
Chừng sắp tới, Edwin vội lách ra. Đệm chăn ướt mem, lấm lem vài vệt. Sau khi dùng tay giúp Giang Miểu một lần, cơn cáu thẹn cùng cực mới ập tới với Edwin.
Hai giờ sáng, Giang Miểu lấy ra chiếc áo sơ mi và quần sịp nam thường mặc làm đồ ngủ. Trước nay cô luôn khoái sự lỏng lẻo, không đến mức quá chật với Edwin. Rửa ráy xong xuôi, hai người mỗi người cầm một góc thay vỏ chăn. Giang Miểu cố ý gom món cũ thành một bọc, ném lên người Edwin.
“Cậu giặt đi.” Cô vênh mặt sai khiến, chợt nhận ra mình vô cớ sinh sự.
Toan mở lời đổi ý. Với đôi má hây hây, Edwin ngoan ngoãn cầm bọc nệm nói:
“Ừm, tôi giặt.”Cúc: Phận con sen từ thuở còn thơ 😉