Hòa Li Được Chưa?

Chương 56: Đừng quá cưng chiều ta

Thuyền lại đi được ba đến năm ngày rồi, ở giữa đình sau một hồi bổ sung vật tư, thuận tiện lại mua về rất nhiều thỏ đưa đến chỗ Phương đại phu. Đến khi hoàn thành tất cả xong xuôi mới rời thuyền, mọi người lại ăn mấy phần thịt thỏ, nhưng thật ra cũng chẳng còn hy vọng nên không chờ đến heo sữa.

Lộ Dĩ Khanh vẫn là túng quẫn, đến lúc này cũng không qua chỗ Phương đại phu xem qua lần nào, nhưng thật ra trước khi Phương đại phu rời thuyền có xách theo heo con tới cho nàng nhìn nhìn, cười đến còn có chút đắc ý: "Lang quân ngươi xem, heo con này ta phẫu thuật có năm sáu ngày, cố ý rạch một đường khá lớn, hiện giờ ta khâu miệng vết thương đúng thật là đã khép lại. Còn có mấy con thỏ cũng như thế, nhưng miệng vết thương lại lành khá chậm."

Mấy ngày này Phương đại phu đem tai họa tới cho không ít con thỏ, cũng luyện tập không ít lần. Những đĩa thịt thỏ kia bộ dạng không được đầy đủ là kết quả luyện tập của hắn, thật ra là hắn muốn xem sự khác biệt, phân biệt các loại khâu vết thương —— dùng cồn, khâu lại, trái một đao phải một đao, tụi nhỏ bị thương quá nặng cuối cùng tự nhiên là đã chết, cho dù được khâu lại cứu trị cũng không nhất định có thể sống.

Lộ Dĩ Khanh từ trước cũng không phải học y khoa, đối với mấy chuyện máu chảy đầm đìa thí nghiệm hoàn toàn không có hứng thú, mắt thấy Phương đại phu hứng thú tới còn muốn cho nàng nhìn xem miệng vết thương của heo con, nàng vội duỗi tay cản lại: "Không cần, không cần, không cần cho ta xem, hữu dụng là được."

Phương đại phu cũng không cưỡng cầu, chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lộ Dĩ Khanh: "Lang quân kỳ tư diệu tưởng như vậy, không biết có chỉ giáo thêm không?"

Hiển nhiên, Lộ Dĩ Khanh hai lần đề nghị được đến nghiệm chứng, Phương đại phu đây là muốn thỉnh giáo thêm y đạo. Nhưng Lộ Dĩ Khanh trong khoảng thời gian ngắn nào có nghĩ nhiều pháp như vậy, huống chi bị cái lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình, nàng cũng chỉ có không được tự nhiên mà thôi, cuối cùng chỉ phải căng da đầu nói: "Không, ta không có gì chỉ giáo, nhưng mà kỹ xảo phẫu thuật này ngươi ngược lại có thể thì nên luyện tập thật nhiều, khi đến Tây Bắc rồi thì luôn có đất dụng võ."

Phương đại phu nghe vậy tựa hồ có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không phải kiểu người thích cưỡng cầu, càng biết kỳ tư diệu tưởng cũng là không thể cưỡng cầu. Bởi vậy nghe Lộ Dĩ Khanh nói xong, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, trịnh trọng đồng ý sau đó lại xách theo heo con đi rồi.

Lộ Dĩ Khanh cuối cùng nhìn heo con còn đang phủ băng gạc chép chép miệng: "Ban đầu ta chỉ muốn ăn heo sữa thôi mà, không nghĩ tới bao nhiêu con thỏ bị Phương đại phu cưng nựng đều chịu không nổi mà đăng xuất, đến hiện tại chỉ có heo con còn ở lại tới cuối cùng thôi......"

Nói đến heo con có thể ở lại đến cuối cùng, đại khái cũng là vì nó chỉ này một cơ duyên đi? Heo rốt cuộc so với thỏ to xác hơn, ở trên thuyền cũng không có dụng cụ y tế tốt, Lộ Dĩ Khanh mua không nhiều tạo thành một mảnh đối lập, Phương đại phu đơn giản chỉ biết dốc sức toàn lực chữa trị. Cho tới bây giờ miệng vết thương của heo lành lại khá tốt, nhưng kế đó trên đường bộ xóc nảy, Phương đại phu đại khái cũng muốn xem xét lại, kim chỉ khâu để vết thương ở như vậy hoàn cảnh có thể lại vỡ ra hay không?

Nói tóm lại, việc này đại khái là vận mệnh của heo khá chông gai, đến cuối cùng tám phần cũng trốn không được kết quả bị ăn thôi.

Bất quá trước mắt Thẩm Vọng Thư nghe được lời này lại dở khóc dở cười, xoa xoa đầu Lộ Dĩ Khanh: "A Khanh, trong nhà lại không thiếu thịt cho nàng ăn mà, cũng đừng nhớ thương heo của Phương đại phu nữa, chờ sau khi đến nơi xuống thuyền thì chúng ta ăn một bữa cũng được mà."

Lộ Dĩ Khanh cũng không phải thiếu thịt ăn, chính là thuận miệng cảm khái một câu thôi, nghe vậy ngượng ngùng chớp chớp mắt, chuyển sang đề tài khác.

****************************************************************************

Mọi người rời thuyền là ở Huyện Sơn Dương, nơi đây đã là ngả về tây, hành trình những ngày sau cũng đều ở hướng Tây Bắc. Nhưng nói đến Tây Bắc cũng chỉ là gọi chung, nơi mà các nàng sẽ đến, đó là một mảnh đất rộng lớn mênh mông.

Đám người Lộ Dĩ Khanh mục tiêu thực sự rõ ràng, đó chính là nơi Vệ gia quân đóng quân ở Tây Bắc, mà Vệ gia quân nguyên bản là đóng tại Lương Châu, chỗ đó cũng có thể gọi chung là Tây Lương. Tây Lương phía tây đó là Tần quốc, nói đúng ra Tần quốc tuy rằng cũng được xưng là Tây Tần, kỳ thật lại là ở hướng Tây Bắc Lương Quốc. Hai nước quốc lực không cách nhau là mấy, chỉ là Lương Quốc giàu có và đông đúc, mà Tần quốc mạnh về binh mã.

Theo như lời nói Thẩm Vọng Thư, Tần quốc cũng đã mười năm hơn không lấn phạm biên giới, thời điểm trước đó là hoàng đế đủ mười sáu tuổi tự mình chấp chính. Ai đều biết ấu đế cùng quyền thần hai bên không tương đồng quyền lực, thời điểm Thiếu Đế tự mình chấp chính là cùng quyền thần đấu sức. Thiếu Đế thắng tất nhiên diệt trừ quyền thần, thực sự tự mình chấp chính, nếu Thiếu Đế thua nhẹ thì chèn ép nặng thì bản thân sẽ chết, đều không thiếu được một phen tranh đấu.

Như thế Lương Quốc triều cục tất loạn, nhân tâm hoảng sợ, phía chính trị cùng cục bộ Tần quốc sẽ không cần đánh tự hư. Chỉ là người ở Tần quốc đại khái không nghĩ tới, hoàng đế lá gan lại nhỏ vô cùng, thời điểm tự mình chấp chính căn bản ngay cả một chút giãy giụa cũng đều không có, triều chính như cũ vẫn vững vàng trong tay khống chế của thủ phụ.

Không thể không nói, trước đây thủ phụ tuy rằng tư tâm rất nặng, ước chừng đã áp chế hoàng đế hai mươi năm, thẳng đến khi hắn chết mới nhượng quyền lực quay về trong tay hoàng thất. Nhưng năng lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, hai mươi trong năm Lương Quốc có thể nói quốc thái dân an, biên cảnh cũng là an bình.

Không giống hiện tại, thủ phụ mới đã chết đã hơn một năm, trong triều tranh quyền đoạt lợi không nói, biên cảnh cũng không an bình.

Lộ Dĩ Khanh thậm chí còn cùng Thẩm Vọng Thư cảm khái: "Thủ phụ ôm quyền, tuy rằng không tính là trung nghĩa, nhưng những gì hắn làm được thật ra so với hoàng đế cùng Tương Vương tốt hơn rất nhiều. Hai người kia cũng chỉ tranh quyền đoạt lợi, còn một tên tuổi trẻ nhát gan, một tên không biết xấu hổ.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. [Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn

2. [Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang

3. Lâm Hạ - Bạch Lạc

4. Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị

=====================================

Lời này có thể nói là đại bất kính, Thẩm Vọng Thư nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, che nàng miệng trịnh trọng cảnh cáo nói: "Lời này nàng tuyệt đối không được nói bậy, nàng không sợ nếu như để người khác nghe thấy, sẽ liên lụy đến toàn bộ trên dưới Lộ gia sao?!"

Lộ Dĩ Khanh theo thói quen tự do ngôn luận mới có thể lớn mật như thế, nhưng nàng cũng không phải ngốc, đương nhiên biết lời này ai có thể nói ai không thể nói. Nàng hơi chu môi ở lòng bàn tay Thẩm Vọng Thư hôn hôn, sau đó mới bắt lấy bàn tay nàng che miệng nói: "Ta biết, cũng chỉ nói với nàng thôi."

Nói đi cũng phải nói lại, trong triều đại cục kỳ thật cùng các nàng một nhân vật nhỏ bé can hệ không lớn, nếu không phải bị Tương Vương nhớ thương, Lộ Dĩ Khanh đại khái cả đời đều sẽ không quan tâm chuyện của hai nước —— trừ phi một ngày nào đó Tần quốc bước qua biên quan, phá thành diệt quốc, hoặc là đem chuyện làm ăn của nàng làm ảnh hưởng đi —— nhưng hôm nay nàng lại không thể không chú ý tới những chuyện này được.

Đoàn người ở huyện Sơn Dương rời thuyền, còn phải hướng về phía Vệ gia quân tiếp tục di chuyển, tự nhiên phải đến hỏi thăm tin tức Lương Châu trước.

Lương Châu kỳ thật không tính là hoang vắng, phía tây còn có con đường Tây Vực để giao thương, bởi vậy thường có dân buôn bán lui tới. Huyện Sơn Dương còn lại là có con sông để vận tải đường thuỷ, giữa hai nơi cũng là những đường họp chợ buôn bán, cho nên muốn ở Huyện Sơn Dương huyện hỏi thăm tin tức Lương Châu cũng không tính là khó.

Ăn một bữa cơm xong, Lộ Dĩ Khanh móc một góc bạc vụn, đã lấy được không ít tin tức từ tiểu nhị.

Người đó nói đến Lương Châu cũng là thở ngắn than dài: "Đánh nhau rồi. Vệ gia quân không bảo vệ cho Tây Lương, lui giữ Lương Châu lúc sau đã ném lại vài tòa thành, mười ngày trước nghe nói cũng đã bỏ Phong Thành, hiện giờ cũng không biết có rút quân nữa hay không. Chúng ta làm ăn buôn bán cũng rất bận tâm đến cái mạng nhỏ này của mình, bọn họ chạy trốn so với ai khác cũng nhanh hơn, 10 ngày trước đại khái chính là một toán quân cuối cùng, sau đó chút tin tức gì của Lương Châu, ta cũng không biết."

Lộ Dĩ Khanh nói cảm tạ, chẳng sợ biết rõ trận chiến sự này cuối cùng Vệ gia quân ngăn cơn sóng dữ kết thúc được hay không, nhưng lúc này giờ phút này nghe đến mấy cái này cũng không khỏi có chút thổn thức —— chiến tranh loại sự tình này, chẳng sợ Lộ Dĩ Khanh chưa bao giờ được trải qua, cũng biết tử thương chính là quân nhân, chịu khổ chính là bá tánh.

Nghĩ vậy một chút, Lộ Dĩ Khanh đột nhiên hỏi Thẩm Vọng Thư nói: "Vọng Thư, nàng có nghĩ tới hay không, nếu trận chiến này thật sự thua......"

Thẩm Vọng Thư nghe vậy vãn như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Bất luận như thế nào, ta tóm lại là bồi ở bên cạnh nàng."

Lộ Dĩ Khanh nghe vậy ngơ ra, chợt phản ứng lại đây, nàng quá ỷ lại bản thân mình biết cốt truyện, cho nên chẳng sợ giờ phút này đặt ra giả thiết cũng không nghĩ tới tình cảnh của bản thân ở hiện tại, mà là đang vì người khác mà thở dài. Nhưng nếu trận này chiến sự thật sự thua, nàng lại mang theo Thẩm Vọng Thư, mang theo bên nhóm người hầu này bên người thẳng đến Tây Bắc nơi chiến loạn, như vậy các nàng sắp sửa gặp phải chính là tình thế nguy hiểm thân bất do kỷ thật sự!

Nghĩ đến đây, Lộ Dĩ Khanh sắc mặt không khỏi hơi đổi, rốt cuộc ý thức được mình vẫn là quá mức lỗ mãng. Nhưng đoạn đường này đi thì đều đã đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nhất thời tinh thần dao động liền lùi bước, cuối cùng liền chỉ nắm lấy tay Thẩm Vọng Thư, cái gì cũng nói không nên lời.

Không có giả thiết, không cần nghĩ nhiều, các nàng cần là tự hỏi chính là hiện tại.

Dùng xong cơm trở lại phòng cho khách, Lộ Dĩ Khanh liền từ trong hành lý moi ra một quyển bản đồ —— thứ này người bình thường là không có, có cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ để hình dung thôi, cũng sẽ không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Phạm vi lớn bản đồ gọi là dư đồ, giống nhau đều là từ quan phủ vẽ ra. Như toàn bộ Lương Quốc dư đồ, trừ bỏ hoàng đế không ai có thể có được, tự chế dư đồ thậm chí là phạm pháp.

Lộ Dĩ Khanh trong tay này cuốn bản đồ còn khá là tường tận, cùng phía chính phủ vẽ chính là vô pháp so sánh, lại là Lộ gia chủ ở Tây Bắc đi thương khi, một chút một chút tự mình vẽ, cơ hồ bao quát toàn bộ cảnh Tây Bắc. Không cần tác chiến, chỉ dùng tới để hành tẩu, ngược lại cũng coi như là đủ dùng.

Hai người đem bản đồ này mở ra, để sát vào một chút tìm kiếm. Đầu tiên là tìm được nơi các nàng ở hiện giờ, lại tìm được hai nước biên giới, Tây Lương, Lương Châu, Phong Thành, như thế một sợi dây liên kết qua, đại để cũng có thể nhìn ra lần này Tần quốc đại quân xâm lấn biên giới. Lại kết hợp với suy đoán của các nàng trước đó một phen, đại khái đoán ra tốc độ Tần quốc đại quân công thành đoạt đất......

Lộ Dĩ Khanh yên lặng tính một chút, cuối cùng ngón tay trên bản đồ chỉ ra một vòng: "Nếu dựa theo tốc độ Tần Quân trước đó đẩy mạnh tốc độ, như vậy hiện tại đại để là ở phạm vi này. Bất quá chuyện đánh giặc ai cũng không thể nói rõ, vạn nhất Vệ gia quân tan tác, đối phương tiến quân tốc độ khẳng định sẽ càng nhanh, ngược lại khả năng bị trói ở tòa thành trì nào. Chúng ta hiện tại tin tức không thông, chỉ có thể đem phạm vi lại mở rộng ra một chút."

Nói như vậy, Lộ Dĩ Khanh lại đem đầu ngón tay chỉ vào phạm vi xuống phía dưới chỉ chỉ, cuối cùng chỉ vào một chút nói: "Nơi này, Dương Thành, ta nghĩ rong khoảng thời gian ngắn hẳn là đánh không đến nơi này. Chúng ta không ngại coi đây là mục đích, trên đường đi sẽ hỏi thăm thêm, nếu Vệ gia quân có tan tác chúng ta liền lập tức dừng lại thậm chí đi đường vòng, nếu như không có, chúng ta nhiều nhất cũng đến được Dương Thành, lương thực sẽ vận đến Dương Thành để cho bọn họ tự mình tới lấy."

Nói xong những điều này, Lộ Dĩ Khanh mới nhìn về phía Thẩm Vọng Thư, hỏi câu: "Vọng Thư nàng cảm thấy như thế nào?"

Thẩm Vọng Thư trước đó vẫn luôn nhìn Lộ Dĩ Khanh, xem nàng nghiêm túc, nhìn nàng đĩnh đạc mà nói, trong lòng tự nhiên cũng có chút động dung, phảng phất nhìn đến người này trong một đêm dường như đãtrưởng thành. Thẳng đến giờ phút này nghe nàng hỏi, mới đem ánh mắt trở xuống trên bản đồ: "Cũng có thể."

Lộ Dĩ Khanh nghe nàng đồng ý, cũng thoáng thở ra một hơi, chỉ là trên mặt nghiêm túc lại cũng không thu liễm, ngược lại càng thêm nghiêm túc cùng Thẩm Vọng Thư nói: "Chuyện trước đây hầu như ta đã quên, lần này cũng coi như là ta lần đầu đi xa nhà, nếu ta an bài có vấn đề gì, Vọng Thư nàng nhất định phải nói với ta. Nhưng đừng bởi vì cưng chiều ta, mà để cho ta làm bậy á."

Thẩm Vọng Thư nghe được lời này nhịn không được bật cười, thì ra Lộ Dĩ Khanh cũng biết mình là được người nhà cưng chiều sao?

Bất quá sau khi cười xong Thẩm Vọng Thư trong lòng lại không khỏi có vài phần trầm trọng —— tính xem hành trình, nơi đây đến Dương Thành ít nhất cũng đến 10 ngày đi đường, vận lương qua sẽ càng chậm. Tuy rằng vì an toàn suy nghĩ các nàng sẽ không theo lương xe, nhưng chờ đến lương thực vận đến Dương Thành, Vệ gia quân người tới tiếp nhận lương thực, tính xem những ngày này vừa vặn Lộ Dĩ Khanh mất trí nhớ đã ba tháng.

Nếu Minh Ngộ Đại Sư đưa cho Lộ Dĩ Khanh khối bình an, nếu Lộ Dĩ Khanh vừa lúc ở thời điểm Vệ gia quân đưa người tới tiếp lương lại mất trí nhớ, thế lại đem sinh ra bao nhiêu khúc chiết? Mà các nàng một đường vất vả, lại còn có kết quả hay không?

Nghĩ đến đây, trầm ổn như Thẩm Vọng Thư cũng không khỏi lo lắng, lại hỏi nàng: "A Khanh, khối bình an kia còn mang ở trên người không?"

Lộ Dĩ Khanh không nghĩ nàng đột nhiên hỏi cái này, còn là thành thật gật gật đầu, đem khối bạch ngọc đeo ở trên cổ giấu sau lớp áo đưa cho nàng xem: "Tự nhiên là mang theo, tối hôm qua không phải còn nhìn qua rồi sao, dặn dò ta bất cứ lúc nào đều không thể gỡ xuống mà."