Diêm Long Quân

Chương 1

Vào lúc chạng vạng, trên đại lộ Kiến Quốc thành phố Minh Thanh, mười chín chiếc BMW X6 bám theo một chiếc Rolls-Royce Phantom.

Người đi bộ trên đường lần lượt dừng lại.

"Oa! Ai ở bên trong xe đây? Hoành tráng như vậy!"

"Hình như ở Minh Thanh không có người nào dám vênh váo như thế này!"

Đột nhiên chiếc Phantom dẫn đầu dừng lại, và mười chín chiếc X6 theo sau cũng dừng lại.

Cửa xe Phantom mở ra, một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm bước xuống, mở cửa trước và kính cẩn nói: "Thưa cậu, tới nơi rồi."

Chỉ thấy một thanh niên trạc hơn 20 tuổi, cao chừng 1,8m bước xuống, gương mặt góc cạnh, sắc mặt lạnh lùng, có chút đẹp trai nhưng ăn mặc xuề xòa, trên lưng mang một chiếc túi vải.

Sau đó, tất cả mọi người đều xuống xe và đứng ngay ngắn thành một hàng, tất cả đều mặc vest đen và đeo kính râm.

“Vãi! Không phải chứ! Người dẫn đầu cả đoàn xe vip như này lại là một thằng nhóc!”

"Ừ! Nhìn quần áo của anh ta, nhất định là hàng chợ, tổng tiền nhiều quá hai trăm tệ".

Lúc này, người đi đường bàn tán xôn xao, họ cảm thấy cách ăn mặc của nam thanh niên quá xuề xòa lạc quẻ.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời thở dài nói: "Tôi, Lục Thần rốt cuộc đã trở lại!"

Sau đó vẫy tay nói: “Tôn Hoành, các người quay về đi!”

“Dạ thưa cậu!”, Tôn Hoành cung kính đáp.

Tiếp đó, tất cả người mặc vest đen kính cẩn cúi chào.

Động cơ vang lên, hai mươi chiếc xe từ từ rời đi.

Lục Thần nhìn con phố quen thuộc trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Bốn năm rồi, bi kịch năm xưa vẫn khắc vào xương cốt, hiện rõ mồn một.

Nhà họ Lục, các người phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần cái chết thương tâm của bố mẹ tôi.

Cách đây 4 năm, bố anh đầu tư vào bất động sản thua lỗ mấy tỷ, bị ông nội Lục Bách Minh trong cơn tức giận đánh gãy hai chân và đuổi ra khỏi nhà, ông đã chết vì hận thù trong một đêm giông bão, mẹ cũng vì quá đau buồn mà nhảy lầu tự sát.

Cái chết thương tâm của hai người không hề nhận được sự đồng tình hay tha thứ của nhà họ Lục, ngược lại họ còn không màng quan hệ ruột tình, phi tang xác hai người.

Lúc đó Lục Thần còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, nhưng không thể làm gì khác hơn, trái tim như bị dao cắt!

Nghĩ tới đây, anh không cầm được lòng, khẽ rơi nước mắt.

Bốn năm trước, trong cơn tức giận, anh đã bỏ học đại học vào quân ngũ, lăn lộn trong mưa gió máu tanh, ba lần bảy lần suýt vào quỷ môn quan, lập vô số chiến công, học được một thân võ nghệ, cuối cùng trở thành thủ lĩnh của Diêm Long Quân.

Ba này trước, anh đã đưa ra một quyết định khiến mọi người kinh ngạc – rời ngũ!

Những người ở Diêm Long Quân ra sức níu kéo, thậm chí tư lệnh của chiến khu cũng mở lời khuyên ngăn, nhưng đều không thay đổi được.

Vào lúc này, mục đích trở về của anh là để trả thù, ông nội, bác cả, bác hai, anh sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào trong số họ.

Có điều chưa vội báo thù ngay, anh muốn “chỉnh” nhà họ Lục từ từ, khiến bọn họ từ hào môn rơi xuống mạt hạng.

Anh vẫy một chiếc taxi: “Bác tài, đến Phi Hà Lĩnh!”

Lái xe trông anh có vẻ nghèo thì từ chối: “Không được, cái chỗ khỉ ho cò gáy, chả thấy ai đến bao giờ”.

Sau đó định rời đi.

Lục Hạo cười cười, ném một cọc tiền mười tờ vào người ông ta: “Giờ đi được chưa?”

“Một ngàn!”, lái xe lập tức đổi ý, ánh mắt tham lam.

Có tiền mua tiên cũng được!

Chiếc xe đi tới Phi Hà Lĩnh.

Phi Hà Lĩnh chính là nơi bố mẹ anh bỏ mạng khi xưa.

Mặc dù thi thể đã sớm bị thiên nhiên chôn vùi, nhưng Lục Hạo vẫn muốn tới thăm.

“Dừng!”, anh nhớ rõ, đây chính là chỗ thi thể bố mẹ anh bị vứt.

Chiếc xe dừng lại, Lục Hạo nói: “Bác tài, nãy là tiền xe đi, nếu bác không ngại đợi tôi một lúc, tôi sẽ đưa thêm một ngàn nữa!”

Lái xe gật đầu như bổ củi, có thể kiếm được hai nghìn tệ vào ngày hôm nay, đây là một thương vụ lớn nhất chưa từng có, ông ta vội vàng nói: “Tôi đợi, tôi đợi!"

Lục Thần đi tới chỗ cỏ dại, từ trong túi vải lấy ra tiền giấy dính nhang, đốt lên, quỳ trên mặt đất.

Anh bật khóc lớn, tiếng khóc xé gan xé ruột, đến cả ông trời cũng bị cảm động, mưa sấm trút xuống ầm ầm.

Tiếng sấm kéo anh ra khỏi ký ức đau thương.

Anh quay lại nói với tài xế: “Bác tài, tới số 1 đại lộ, nhà họ Lục”

Đó chính là địa chỉ nhà họ Lục.

Nhà họ Lục, gia tộc lớn nhất ở Minh Thanh, sở hữu khối tài sản chiếm hơn 20% ở Minh Thanh.

Màn đêm buông xuống, mưa tạnh, chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Lục.

Lục Hạo bấm chuông, một ông lão bước ra mở cửa.

Ông ta cẩn thận quan sát anh, sau đó lạnh lùng nói: “Cậu là ai? Tới đây làm gì?”

Lục Hạo châm thuốc, nhả một hơi dài, đáp: “Lục Sinh, mấy năm không gặp ông đã quên mất tôi rồi?”

Lục Sinh đã trông coi nhà cửa cho nhà họ Lục từ năm 30 tuổi, ông ta nhìn kỹ lại anh lần nữa, kinh ngạc thốt lên: “Cậu là... Lục Hạo?”

“Đúng thế!”

Lục Sinh cũng biết về cái chết thảm thương của bố mẹ Lục Thần khi đó, ông ta khó hiểu nhìn Lục Thần: "Cậu tới làm gì?"

Lục Thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên tia sáng chói mắt: “Một kẻ gác cổng hỏi nhiều thế làm gì? Để Lục Bách Minh tới gặp tôi!"

Lục Sinh chần chừ phút chốc, sau đó gật đầu: “Cậu đợi ở đây!”.

Sau đó ông ta gọi điện: “Ông chủ, Lục Hạo quay về rồi, đang ở ngay cổng, nói là...nói là muốn gặp ông!”

Sau đó, ông ta cúp điện thoại, lạnh lùng nói: “Ông chủ nói cậu đợi chút, ông ấy sẽ về ngay”.

Không lâu sau, một ông già râu tóc bạc trắng, chống nạng, theo sau là hai người đàn ông trung niên đi ra cổng.

Ông già đó chính là Lục Bách Minh, hai người đàn ông đi sau, một là bác cả Lục Vân Tường, một là bác hai Lục Vân Hải.

"Lục Thần, tên rác rưởi nhà cậu, còn mặt mũi nào trở về? Cậu đã không còn là người nhà họ Lục của chúng ta, cút khỏi đây mau!", Lục Bách Minh ánh mắt như đại bàng, vừa lạnh lùng vừa tàn độc.

Lục Thần không tức giận, nhẹ cười nói: "Lục Bách Minh, có một chuyện ông sai rồi, hôm nay tôi tới đây không phải để trở về nhà họ Lục. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng tôi sẽ hạ bệ nhà họ Lục, cho các người rơi vào bần cùng, rồi từng người chết giữa cái đói và cái rét, các người hãy chuẩn bị tinh thần đi!”