Lạc Thanh Hàn hơi nheo mắt.
Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần quả thật nuôi dưỡng một đám tử sĩ, bởi vì hắn phóng tay rộng rãi, đối với người dưới trướng vô cùng hào phóng, nguyện ý làm tử sĩ cho hắn còn rất nhiều người.
Nếu thật là tử sĩ, chỉ sợ hỏi cũng không ra được thứ gì.
Có thể trở thành tử sĩ, đều phải trải qua huấn luyện đặc thù, hình phạt bình thường đối với bọn họ không dùng được.
Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần thiết nhọc công chờ, trước hết ngủ một lát đã.
Lạc Thanh Hàn cởϊ áσ ngoài ra, lên giường nằm.
Tiêu Hề Hề nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng ngủ, liền nằm xuống theo.
Thường công công giúp hai người chỉnh lại chăn, thổi tắt đèn dầu, yên lặng mà lui ra ngoài.
Trong bóng tối, Tiêu Hề Hề đang muốn ngủ, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh hỏi.
"Vừa rồi nàng sợ không?"
Tiêu Hề Hề nỗ lực chống cơn buồn ngủ đáp: "Ta không sao."
Lạc Thanh Hàn cho rằng nàng đang giả bộ trấn định, một nam nhân gặp tình huống vừa rồi đều sẽ sợ hãi, đừng nói nàng chỉ một nữ tử nhỏ bé.
Hắn thấp giọng nói: "Nếu nàng sợ, có thể nắm tay ta."
Tiêu Hề Hề định nói mình thật sự không sợ hãi, nhưng nhìn đến Thái Tử ánh mắt có điểm chờ mong, nàng lại thay đổi chủ ý.
Dù sao cũng là người nàng chọn, ngẫu nhiên sủng một chút cũng không sao.
Nàng ngoan ngoãn vươn tay, nắm lấy tay áo Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn định nói, nắm lấy tay áo ta làm gì? Nàng phải nắm lấy tay ta chứ.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn có sĩ diện.
Hắn không thể nói những lời hạ thấp tôn nghiêm như vậy, tức giận nói: "Nàng cũng thật có tiền đồ."
Nói xong cũng không đợi Tiêu Hề Hề phản ứng, hắn liền nhắm mắt lại, thở phì phì mà ngủ mất.
Tiêu Hề Hề lúc này nửa mộng nửa tỉnh, đầu óc xoay chuyển rất chậm, nàng không biết Thái Tử tự dưng đang êm đẹp lại sinh khí, hẳn là buổi tối không ăn no đi, người không ăn no liền dễ dàng nổi nóng, chờ ngày mai cho hắn ăn nhiều thêm hai phần cơm hẳn là sẽ không có việc gì.
Nàng nghĩ như thế, yên tâm thoải mái mà nhắm mắt đi ngủ.
Sự thật đích xác như Lạc Thanh Hàn sở liệu, Triệu Hiền thẩm vấn suốt một buổi tối, biện pháp gì cũng đã dùng qua, vẫn là không thể từ đám thích khách tra ra cái gì.
Nhϊếp Trường Bình đem toàn bộ người ở trạm dịch từ trong ra ngoài tra một lượt, không thể tìm được đồng lõa.
Lạc Thanh Hàn hỏi: "Nhóm quan lại ở trạm dịch đâu?"
"Tất cả đều đã bị giam giữ, tối hôm qua suốt đêm thẩm vấn bọn họ một lần, không hỏi ra bất cứ gì hữu dụng."
Lạc Thanh Hàn nhớ tới lời nói của Tiêu Hề Hề tối hôm qua.
Hắn phân phó Triệu Hiền cùng Nhϊếp Trường Bình.
"Các ngươi dùng đại hoàng tử đi lừa bọn họ."
Hai người đều sửng sốt.
Nhϊếp Trường Bình hỏi: "Ý điện hạ là, việc này do Đại hoàng tử làm?"
Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Đại hoàng tử ỷ vào chính mình là trưởng tử, vẫn luôn xem vị trí Thái Tử là vật trong bàn tay, từ khi ta được sắc lập Thái Tử, ta liền trở thành cái gai trong mắt hắn, hắn ngày ngày hận không thể thay thế ta, hắn sẽ vì tranh đoạt Thái Tử mà phái người ám sát ta cũng không có gì ngoài ý muốn."
Nhϊếp Trường Bình nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ đến tính cách xốc nổi dễ nóng giận của Đại hoàng, thật đúng là có khả năng làm ra việc này.
Hắn vô ngữ nói: "Nếu Thái Tử điện hạ thật sự tao ngộ bất trắc, Đại hoàng tử chính là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên, hắn không sợ bị người ta tra được sao?"
Lạc Thanh Hàn: "Cho nên nơi này rất có thể còn có người khác quạt gió thêm củi."
Thái Tử chi vị chính là miếng bánh thơm ngon, mỗi người đều muốn đem nó chiếm làm của riêng, nhưng mọi người đều cố kỵ thanh danh, sợ bị phụ hoàng chỉ trích là máu thịt tương tàn, khiến phụ hoàng ghét bỏ, cho nên đại bộ phận hoàng tử đều giấu tham vọng bên trong.
Chỉ có Đại hoàng tử này là tên ngốc, sẽ cho rằng chỉ cần diệt trừ Lạc Thanh Hàn, Thái Tử chi vị sẽ thuộc về hắn.