Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 102: Ý nghĩ không an phận

Tiêu Hề Hề phục hồi lại tinh thần, lập tức đối diện ánh nhìn lãnh đạm của Thái Tử.

Nàng vẻ mặt vô tội nói: "Nô tài không thấy cái gì nha."

"Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ là có ý tưởng không an phận?"

"Không có không có, nô tài không dám có bất luận ý tưởng không an phận nào đối với người."

"Vậy vì sao vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào ta?"

Tiêu Hề Hề đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: "Nô tài là bị dáng người hoàn mỹ của người hấp dẫn mà thôi, bất quá ngài yên tâm, nô tài đối với người đơn thuần chỉ là thưởng thức, giống như thưởng thức những vật đẹp khác, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, điện hạ mong chớ trách phạt."

Lạc Thanh Hàn nghe qua không ít lời nịnh bợ, hiếm có người đơn giản giống nàng, nói trắng ra không thèm che giấu như vậy.

Nàng thật đúng là một chút e lệ cũng không có.

Lạc Thanh Hàn: "Ngươi lại đây, giúp ta chà lưng."

Tiêu Hề Hề đi qua, vớt khăn lên, bắt đầu ra sức mà chà lưng cho hắn.

Nàng nghĩ thầm chính mình làm phi tần cũng thật không dễ dàng, không những phải hầu hạ ăn cùng ngủ, còn phải giúp hắn chà lưng.

Tận đến khi Thái Tử nói được rồi, Tiêu Hề Hề mới dừng tay.

Khi Thái Tử đứng lên, Tiêu Hề Hề nhanh chóng hướng về một bộ phận nào đó liếc liếc một cái.

Chậc chậc chậc!

Tầm mắt Lạc Thanh Hàn đảo qua phía trước, Tiêu Hề Hề lại nhanh như cắt mà thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn xà nhà, làm bộ chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Giúp Thái Tử mặc xong quần áo, thái giám đem nước tắm ra ngoài đổ, lại mặt khác xách thêm nước ấm vào.

Đây là cho Tiêu Hề Hề tắm gội.

Bởi vì Thái Tử lệnh cưỡng chế không cho nàng rời đi một bước, nên suốt một tháng qua, nàng với hắn cùng ăn cùng ở, ngay cả tắm gội cũng là ở cùng phòng, chỉ là thời gian trước sau.

Tiêu Hề Hề mới đầu còn rất ngượng ngùng, sau cũng thành thói quen.

Còn không phải là bị nhìn trần như nhộng sao, dù gì Thái Tử cũng chỉ biết xem chứ không thể chạm vào, bị hắn nhìn vài lần cũng không mất đi miếng thịt.

Tiêu Hề Hề một bên an ủi chính mình như vậy, một bên gấp rút chạy vào cởϊ qυầи áo, ùm một cái vào bồn tắm.

Lạc Thanh Hàn vốn đang xem sách, nghe được tiếng nước lớn, không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy đầy đất đều là nước bắn ra, nhíu mày giáo huấn: "Nàng không thể nhẹ nhàng mổ chút được sao?"

Tiêu Hề Hề từ trong nước ló đầu ra.

"Xin lỗi, lần sau nhất định chú ý."

Lạc Thanh Hàn thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách.

Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng táp nước.

Hắn phảng phất giống như không nghe thấy, nghiêm túc đọc sách như cũ.

Lại mơ mơ hồ hồ trong thế giới của hắn, cũng chỉ dư lại quyển sách này, mặt khác tất cả đều là mây bay.

Tiêu Hề Hề tắm rửa xong, mặc lên quần áo.

"Điện hạ, nô tài xong rồi."

"Ừm." Lạc Thanh Hàn không chút bận tâm mà lật một tờ, vẫn khônh quay đầu lại nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề không để bụng, nàng tìm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống, chuyên tâm lau tóc.

Bọn thái giám tiến vào đem nước tắm đi đổ, cũng lai khô vệt nước trên mặt đất, để tránh Thái Tử trượt chân ngã.

Thường công công thấy Thái Tử còn đang nghiêm túc đọc sách, sợ hắn xem lâu như vậy hỏng mắt, cố ý đẩy ánh nến đến trước mặt hắn, trong lúc lơ đãng liếc qua sách trong tay Thái Tử, không khỏi sửng sốt, buột miệng thốt ra.

"Điện hạ, sao người lại cầm ngược sách vậy?"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lạc Thanh Hàn thẹn quá hoá giận: "Ngươi câm miệng."

Thường công công lập tức ngậm miệng lại, nghĩ thầm Thái Tử thật đúng là thiên tư thông tuệ, cư nhiên nhìn ngược cũng có thể hiểu nội dung trong sách.

Hắn lanh lẹ lui sang một bên.

Lạc Thanh Hàn nhìn những trang sách điên đảo trước mặt, trong lòng hỏa khí dâng lên.

Không thể tập trung đọc sách được.

Hắn đơn giản không xem nữa, đem sách ném qua một bên.

"Đi ngủ thôi!"