Năm năm trước, phương nam từng xuất hiện nạn châu chấu, nơi gặp tai hoạ vừa vặn là bốn quận kia, châu chấu bay qua, ruộng lúa bị phá hủy, bá tánh không có gì thu hoạch, rất nhiều người chết đói.
Lại hai năm trước, vẫn là bốn quận kia xảy ra dịch chuột, bệnh chết không ít người, sau Thái Y Viện phải mời danh y các nơi tới, phí bao tâm huyết mới vừa rồi nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa khỏi bệnh.
...
Lạc Thanh Hàn nhìn những ghi chép dày đặc trước mặt, chau mày.
Tựa hồ cách mấy năm, bốn quận này lại gặp một tai hoạ.
Bởi vì cách một đoạn thời gian, lại thêm nhiều địa phương khác ngẫu nhiên xuất hiện thiên tai nhân họa, cho nên cũng không có người đem những việc này để trong lòng, cho rằng chỉ là thiên tai bình thường mà thôi.
Nhưng nghe qua những lời Tiêu lương đệ nói, Lạc Thanh Hàn mơ hồ cảm thấy phong thuỷ của bốn quận này có thể thật sự gặp vấn đề.
Hắn trước kia cũng không tin vào mấy chuyện thần thần đạo đạo, nhưng Tiêu lương đệ lại liên tục đưa hiện thực bày ra trước mặt hắn, làm hắn không thể không thừa nhận, thế giới này đích xác tồn tại một số chuyện không thể lý giải bằng lẽ thường.
Lạc Thanh Hàn khép lại tài liệu, trong lòng đã có quyết định.
Khi hắn đi ra khỏi Minh Quang Cung, sắc trời đã chuyển tối.
Lúc này Thường công công tiến lên hành lễ, cung kính nói.
"Thái Tử điện hạ, thái y từ Tướng quân phủ đã trở về, hắn nói phu nhân cùng ngũ tiểu thư tính mạng đã không còn đáng ngại, sắp tới chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn."
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp lời: "Ừm."
Thường công công lại nói: "Trung Võ tướng quân nhờ nô tài bày tỏ lòng cảm kích với điện hạ, hắn nói tướng quân phủ nợ người hai cái mạng, về sau nếu cần đến ngài ấy, chỉ cần người nói một câu, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ngài ấy cũng không chối từ."
"Nhà bọn họ có hỏi qua Tiêu lương đệ không?"
Thường công công lắc đầu: "Chưa từng nhắc đến."
Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa, nhấc chân đi về phía Thanh Ca Điện, Thường công công cùng cung nữ thái giám lẽo đẽo đuổi theo sau.
Tiêu Hề Hề theo ước định, vén tay áo, tự mình xuống bếp làm cơm chiên.
Cơm là trưa ăn còn dư lại, dùng cơm nguội để chiên ăn sẽ ngon hơn nhiều, trứng gà lấy từ đám gà mái ở hậu viện, thuần trứng gà ta, lòng đỏ vàng ươm.
Nàng biết khẩu vị Thái Tử tương đối thanh đạm, phần cơm của hắn cố ý không cho thêm ớt.
Ngoài cơm chiên trứng, nàng còn nhân tiện hái mấy trái dưa chuột, xào thêm cải thìa, lại nấu một nồi canh bí đao.
Nàng trù nghệ hữu hạn, cũng chỉ có thể làm ra mấy món đơn giản như vậy.
Bảo Cầm luôn ở bên cạnh hỗ trợ nàng.
Nàng e dè nhắc nhở: "Cho Thái Tử điện hạ ăn như vậy, có phải hơi không ổn không ạ? Ít nhất cũng nên thêm hai món thịt ạ?"
Tiêu Hề Hề buông tay: "Nhưng ta không biết làm, sao bây giờ."
Bảo Cầm xung phong nhận việc: "Nô tỳ có thể."
Tiêu Hề Hề không chút do dự lui xuống, đem vị trí đầu bếp chuyển giao cho nàng.
Bảo Cầm tay chân lanh lẹ mà làm thêm ba món ăn nữa.
Đồ ăn lần lượt bưng lên bàn.
Lạc Thanh Hàn đầu tiên ăn thử một thìa cơm chiên trứng, phát hiện ra cũng chỉ là dùng trứng gà đảo với cơm mà thôi, không có gì đặc biệt.
Hắn lại ăn thêm dưa chuột cùng rau xào, hương vị cũng không tồi.
Hắn mặt vô biểu tình mà ăn xong trong bát cơm chiên trứng, nhân tiện còn ăn không ít rau xào cùng chụp dưa chuột, cuối cùng không quên uống thêm một chén canh bí đao.
Đến nỗi ba món thịt kia, hắn cơ hồ không thể động đũa.
Cuối cùng những món đó toàn bộ vào bụng Tiêu Hề Hề.
Nàng ăn đến cảm thấy mỹ mãn, vuốt bụng nhỏ cảm khái: "Bảo Cầm tay nghề thật tốt quá đi!"
Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, về sau nếu đã ăn nhiều sơn hào hải vị, ngẫu nhiên ăn một bữa thanh đạm, thì cũng không phải ý tưởng tồi.