Lạc Dạ Thần là nhi tử đầu tiên của Hoàng thượng, khi vừa sinh ra liền nhận được muôn vàn chú ý.
Hắn lớn lên trong sự nuông chiều, thành ra tính tình sốc nổi ngang ngược.
Hắn vẫn luôn cảm thấy chức vị Thái Tử thuộc về chính mình, không nghĩ đi tới nửa đường lại bị chặn bởi tam đệ, cho nên hắn vẫn luôn ghi thù với vị tam đệ này.
Ngày thường còn có thể che giấu, nhưng hiện tại uống xong rượu, sự ghen ghét trong lòng không thể nào áp xuống được.
Lạc Dạ Thần biết tam đệ của hắn không thích uống rượu nên cố ý bức người uống.
Hắn chính là muốn cho Lạc Thanh Hàn rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Chính hắn không thoải mái, cũng không muốn cho người khác sống tốt.
Thấy những người khác đều đang nhìn về phía bên này, Lạc Dạ Thần không những không kiềm chế lại, ngược lại kêu gào càng thêm lớn tiếng.
"Ngươi nếu là nam nhân thì phải uống được ly rượu này! Lão tam, đừng khiến ta khinh thường ngươi!"
Hắn muốn cho mọi người thấy rằng, dù tam đệ của hắn trở thành Thái Tử, thì trước mặt đại ca là hắn đây cũng phải nhún nhường!
Thường công công nhịn không được, nói mấy lời hoà hoãn: "Đại hoàng tử điện hạ, Thái tử điện hạ vốn không thích uống rượu, ngài không cần phải miễn cưỡng ngài ấy. Nếu ngài thực sự muốn uống, nô tài thay mặt Thái tử bồi ngài uống được không?"
Lạc Dạ Thần giận dữ mắng lại: "Ngươi nghĩ mình là thứ gì? Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, lui xuống đi!"
Sau đó hắn lại hướng về phía Lạc Thanh Hàn hét lên.
"Không phải chỉ là một chén rượu thôi sao? Ngươi cần gì phải lừng chừng như vậy?"
Lạc Thanh Hàn ánh mắt càng thêm lạnh băng.
Nếu không bận tâm nơi đây là tiệc mừng thọ của mẫu hậu, hắn khẳng định sẽ phất tay áo rời khỏi.
Thời điểm hai bên giằng co không dứt, một bàn tay nhỏ từ bên cạnh đưa lên, đón lấy chén rượu trước mặt Lạc Thanh Hàn.
Người đang nâng chén rượu là Tiêu Hề Hề.
Nàng đưa chén rượu lên mũi ngửi, say mê nói: "Rượu thơm quá a!"
Không đợi mọi người phản ứng, nàng liền đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Lạc Dạ Thần nhíu mày, vẻ bất mãn lộ ra rõ ràng: "Ngươi là ai?"
Tiêu Hề Hề gương mặt bởi vì rượu mà nhàn nhạt đỏ ửng, nàng cười tủm tỉm nói: "Thần thϊếp là Tiêu lương đệ."
Lạc Dạ Thần khinh thường cười nhạo: "Đường đường là một Thái Tử, lại đến nông nỗi cần một nữ nhân che chắn, lão tam, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?!"
Hắn nhìn về phía Lạc Thanh Hàn, trong ánh mắt tràn ngập châm chọc.
Lạc Thanh Hàn không để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, yên lặng nhìn Tiêu Hề Hề, nhíu mày, hiển nhiên là đối với hành động vừa rồi của nàng cảm thấy bất mãn.
Hắn đang muốn mở miệng giáo huấn nàng vài câu, liền thấy nàng ôm lấy bụng, gương mặt đỏ bừng dần trở nên tái nhợt, nhân trung thấm ra mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, thoạt nhìn rất khó chịu.
Vì thế lời giáo huấn tới miệng liền biến thành câu hỏi.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Bụng của thϊếp... đau quá."
Nói xong, Tiêu Hề Hề liền phun ra một ngụm máu đen.
Lạc Thanh Hàn sắc mặt biến đổi.
Hắn vội vàng ôm lấy Tiêu Hề Hề, ánh mắt dừng ở chén rượu, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm.
"Huynh trưởng, ngươi hạ độc trong rượu?!"
Lạc Dạ Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chén rượu trong tay cầm không chắc, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Hắn kinh hoàng kêu to.
"Ta không có, không phải ta!"
Chuyện vừa xảy ra khiến những ai chứng kiến đều sợ ngây người.
Tất cả đồng loạt đứng lên, một số người trực tiếp đi tới.
Vừa rồi rất nhiều người đều thấy được, Tiêu Hề Hề uống rượu xong đột nhiên đau bụng, sau đó liền nôn ra máu đen, hiển nhiên là rượu có độc.
Mà ly rượu độc kia vốn là đưa cho Lạc Thanh Hàn uống.
Nếu không phải Tiêu Hề Hề uống ly rượu này, có lẽ người đang hộc máu ngã xuống đất kia chính là Lạc Thanh Hàn.