Lục Kiến Nghi để Hoa Hiền Phương ngủ tiếp, còn mình thì đi xuống phòng khách.
Lục Sênh Hạ và Tư Mã Ngọc Thanh cũng bị đánh thức theo.
“Chị họ, có tin sốt dẻo nè. Cô mất tích rồi, chắc bị người ngoài hành tinh bắt đi mất rồi.”
Tư Mã Ngọc Thanh hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì đến Tư Mã Ngọc Như cả. Trong mắt cậu bé, Tư Mã Ngọc Như từ lâu đã chẳng còn là cô của cậu bé nữa, mà chẳng qua chỉ là bị một người ngoài hành tinh nào đó giả dạng mà thôi.
Lục Sênh Hạ xoa xoa cằm ra chiều đăm chiêu:
“Có khi nào là tuyết rơi nhiều quá, đường bị trơn, bà ta không cẩn thận trượt té, đập đầu hôn mê đó chứ?”
“Em biết ngay là có ngày người đó cũng biến mất mà. Cô ta có còn là người trái đất như tụi mình đâu, mà bị người ngoài hành tinh nhập vào người từ lâu rồi. Chắc là họ lái UFO đến từ ngoài vũ trụ tới đón cô ta đi mất rồi đó.”
Tư Mã Ngọc Thanh rặt một vẻ nghiêm túc kể lại.
Lục Sênh Hạ cốc đầu cậu bé một cái:
“Tụi mình không có sống trong thế giới khoa học viễn tưởng đâu nhé, cậu đừng có mà đoán mò loạn xị cả lên. Chị hỏi em này, buổi trưa sau khi ăn cơm xong ấy, bà ta có đến tìm em không?”
Tư Mã Ngọc Thanh sờ sờ đầu:
“Đâu có đâu. Em ở chung với mấy chị suốt mà. Nếu mọi người không tin em cũng được thôi, rồi có ngày người ngoài hành tinh đến thật thì sẽ chứng minh được là em đúng à.”
Lục Sênh Hạ như đứng giữa trời gió thổi đìu hiu cộng thêm cảnh mấy con quạ bay qua kêu “éc éc”:
“Em xem phim viễn tưởng hơi nhiều rồi đấy.”
Lục Vinh Hàn cảm thấy suy đoán của con gái mình rất khả thi, Tư Mã Ngọc Như có khả năng là vấp ngã ở đâu đó rồi hôn mê.
Ngoài trời hiện đang rất rét lạnh, nếu như không mau chóng tìm cho ra cô ta, thì khả năng cao bây giờ không chết cũng sẽ sớm bị cóng đến chết.
Lục Kiến Nghi rót một ly cà phê:
“Có thử tra qua camera giám sát chưa, lần cuối cùng cô ta xuất hiện ở đâu?”
“Theo như chúng tôi điều tra, thì vào lúc hai giờ chiều, cô ta ở trong đình nghỉ chân ở vườn hoa thưởng trà. Rồi sau đấy cô ta đi vào trong góc vườn hoa ở hướng nam, chỗ ấy là điểm mù của camera. Lúc sau nữa thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô ta xuất hiện, cũng không nhìn thấy cô ta đi khỏi vườn, cứ như là lập tức biến mất ở ngay trong khu vườn vậy.”
Bảo vệ thuật lại.
“Đến chỗ ấy tìm kiếm chưa?”
Lục Kiến Nghi lại hỏi.
“Đã đi tìm rồi, không hề có tung tích gì. Trừ phi, cô ta trèo qua hàng rào vườn để tẩu thoát.”
Bảo vệ nói:
“Bên ngoài vườn hoa không thuộc sự quản lý của làng du lịch Phương Thanh nên không có gắn camera giám sát. Hơn nữa, bên ngoài vây bởi hồ nước, bây giờ là mùa đông, nước hồ đã đóng băng, có thể đi lại được trên mặt nước được.”
“Ôi mẹ ơi, có khi là Ngọc Như đi trên mặt hồ rồi lớp băng nứt ra, bà ta rớt thẳng xuống hồ rồi hay không?”
Lục Sênh Hạ che miệng hô lên, khϊếp sợ.
Lục Kiến Nghi chau mày:
“Tuyết rơi đã bao nhiêu ngày rồi, cô ta còn leo rào rồi chạy băng qua hồ, để làm cái gì? Tìm chết à?”
“Cũng phải ha, chắc bà ta cũng không có điên mà đi tự sát đâu.”
Lục Sênh Hạ lè lưỡi làm mặt quỷ.
Tư Mã Ngọc Thanh cũng le lưỡi theo:
“Chắc chắn là cô ta bị đám người ngoài hành tinh giống mình kêu đi đấy. Ngoài trời tuyết rơi dầy như thế, trời thì rét đậm, tự dưng cô ta lại chạy ra vườn hoa uống trà một mình không quái lắm sao? Em thấy chắc chắn là cô ta đang đợi mấy người bạn ngoài hành tinh của mình rồi.”
Lục Sênh Hạ khẽ vuốt cằm:
“Em nói cũng có lý. Trời lạnh cóng như này mà tự dưng lại chạy ra ngoài đình uống trà, có bình thường không chứ?”
“Biết đâu cô ta muốn ngắm tuyết thì sao.”
Lục Vinh Hàn phỏng đoán.
“Ngắm tuyết đã đời xong thì muốn trượt băng trên hồ nên từ trong vườn leo qua hàng rào?”
Lục Sênh Hạ hếch mày, cảm thấy cái lý luận này thật sự không nuốt nổi.
Lúc bấy giờ, Hoa Hiền Phương đi vào. Cô hoàn toàn không ngủ được.
“Em nghe nói, hôm qua Tư Mã Ngọc Như đe dọa ông chủ, dọa dẫm buộc phải đuổi hết tất cả người làm trong bếp đi. Có khi nào có người nghe phong thanh chuyện này nên muốn trả thù cô ta không?”
Lục Sênh Hạ ngỡ ngàng:
“Ôi trời ơi, biết đâu trước đấy cô ta đã bị hạ độc, người kia muốn trả thù cô ta. Nghe nói mình sẽ bị sa thải nên tức quá sinh hận, kiên quyết không muốn nghỉ nên gϊếŧ chết Ngọc Như rồi chôn ngay cô ta trong vườn hoa hay không.”
Tư Mã Ngọc Thanh ôm lấy hai cánh tay mình, run rẩy:
“Chị họ, em thấy khả năng này cũng có thể lắm. Nếu như cô ta không bị người ngoài hành tinh bắt đi thì chắc chắn là bị sát hại rồi!”
Lục Vinh Hàn cảm thấy như sét đánh ngang tai, tay chân lạnh toát hẳn đi. Tay chân ông ấy run lẩy bẩy cố mà đốt một điếu xì gà.
“Hai đứa nói bậy bạ cái gì thế hả. Cô ta không có sao đâu.”
Lục Kiến Nghi hớp một ngụm cà phê, thong thả kể:
“Đầu bếp và nhân viên trong phòng bếp đều đã bị tạm giam trong đồn cảnh sát hết rối, nếu được thả ra thì cũng là vì đã thông qua hết tất cả mọi thủ tục hỏi cung và khám xét hết, nên dù cho hung thủ có thật sự là người nào trà trộn vào trong đấy thì hiện cũng đang trong đồn cảnh sát, không được thả ra đâu.”
Hoa Hiền Phương trầm ngâm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lại lên tiếng:
“Thật ra thì điều nên lo lắng nhất bây giờ là nếu như cô ta trèo qua hàng rào thật thì mục đích cô ta muốn đi ra ngoài là gì. Lúc trước, cô ta đã từng cùng một kẻ lạ mặt trao đổi gì đó ở ngay cửa thôn Phương Thanh, có camera giám sát quay lại. Nếu như cô ta vẫn còn cùng người này giữ liên lạc thì chắc chắn sẽ không chọn đứng ở cửa chính như cũ nữa.”
Một luồng tàn nhẫn như muốn điêu tàn mọi thứ hiển hiện thoáng qua trên gương mặt Lục Kiến Nghi.
“Thậm thà thậm thụt, không làm điều gian dối thì ắt cũng đang ủ mưu kế gì. Nếu đúng thật là như thế, thì cô ta nên tự trách mình sao lại đâm đầu vào chỗ chết thì hơn.”
“Cái này cũng chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Cứ tìm cho ra cô ta đã thì mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Vinh Hàn nói.
“Bố nói phải. Mặc kệ cô ta đã làm gì thì cứ phải tìm được người mới tính tiếp được.”
Hoa Hiền Phương cất lời. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới được.
“Một người trưởng thành cũng không thể nào tự dưng bốc hơi như thế. Nếu đã không có khả năng này, thì chỉ còn trường hợp cô ta lén lút chạy ra ngoài, sau đó vì tuyết rơi quá nhiều nên không về được, chỉ còn cách ở lại trong thành phố.”
Lục Sênh Hạ suy đoán.
“Nếu thế thì cũng đã gọi điện thoại báo về rồi. Bố đã gọi điện thoại cho cô ta, tắt máy.”
Lục Vinh Hàn thở dài.
“Phía cảnh sát đã truy ra được vị trí của số điện thoại chưa?”
Lục Kiến Nghi vừa hỏi vì điện thoại của Lục Vinh Hàn đang vang lên. Là bên phía cảnh sát gọi tới, báo rằng đã xác định được vị trí điện thoại của Tư Mã Ngọc Như, họ đang cho người lái trực thăng chạy đến.
Điện thoại của Tư Mã Ngọc Như được định vị đúng ngay tại chiếc hồ bỏ hoang phía sau vườn hoa.
Một bóng ma bao phủ lòng Lục Vinh Hàn.
Cảnh sát lẫn bảo vệ thôn đứng trên mặt băng tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại di động của Tư Mã Ngọc Như.
Điện thoại di động đã bị hư, không mở máy được, có khi bị nước vào không chừng.
Nhiệt độ lúc này là âm mười độ C.
Nếu như lớp băng này đột ngột bị nứt, người té xuống, thì mặt hồ cũng sẽ nhanh chóng đông cứng lại như cũ.
“Đối diện hồ có một con đường mòn, quãng đường từ đó xuống núi gần hơn nếu đi từ ngoài cửa thôn nhiều. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ từ cửa sau ngồi thuyền băng qua bên kia hồ, rồi từ đó đi xuống núi.”
Bảo vệ thuật lại.
“Trời lạnh thế này, nếu như một người rơi xuống hồ thì không đến vai ba phút sẽ bị chết rét, có biết bơi cũng không cách nào bò lên nổi.”
Lục Sênh Hạ buông lơi mi mắt, lông mi dài rũ xuống, tạo nên một lớp bóng mờ đầy vẻ bi ai dưới bọng mắt trắng nõn.
Mặc dù đã chẳng còn quan hệ gì với Tư Mã Ngọc Như, mặc dù mối liên hệ thâm sâu giữa mẹ và con đã cắt đứt hẳn, thì cô bé cũng không hề mong sẽ thấy Tư Mã Ngọc Như chết đi như thế này.
Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ:
“Trời ơi, em thà rằng cô ta bị người ngoài hành tinh bắt đi, chứ chết đuối kiểu này… đáng sợ quá.”
Hoa Hiền Phương ôm chặt lấy vai hai đứa bé.