Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 724: Không được cướp bố với bé

Kiều An không đưa tay tới tiếp nhận, ngược lại còn lùi lui đằng sau hai bước: “Kiến Nghi, không, tổng giám đốc Lục, anh ôm con một chút đi, con chỉ là hơi sợ người lạ, anh ôm con nhiều chút, con sẽ không sợ người lạ nữa.”

Cơ hội ngàn năm có một này, cô ta sao có thể bỏ qua cho được.

Chỉ trách con trai không chịu thua kém, vậy mà lại khóc, tại sao Lục Kiến Nghi không giống như Hoa Hiền Phương vừa mới dỗ dành, như vậy mới gợi lên tình cảm người bố của anh.

Lục Kiến Nghi dứt khoát đặt đứa bé lên tấm thảm tập bò, đứa bé đang khóc to, nhìn thấy bình sữa đặt trên thảm tập bò, thì ngừng khóc, vươn bàn tay nho nhỏ, nắm lấy bình sữa lên, đặt lên miệng cắn.

“Anh mở cho em uống nhé.” Hứa Kiến Quân thay bé vặn nắp ra.

Bé chẹp chẹp hút một cái thật mạnh, xem ra là rất đói.

Kiến Dao mở to mắt nhìn bé: “Em trai nhỏ, đó là bố của bọn chị, không phải bố của em, không được nhận sai.”

Niên Niên chỉ là đứa nhỏ chỉ số IQ bình thường, nghe không hiểu lời nhiều như vậy, chỉ muốn uống sữa mà thôi.

Hoa Hiền Phương xoa đầu con gái: “Kiến Dao, Kiến Diệp, hai đứa chơi cùng em trai, được không?”

“Được ạ, chỉ cần em không nhận loạn bố, chúng con sẽ lập tức chơi cùng em ấy.” Kiến Dao dẩu dẩu miệng nhỏ, bố là của anh trai, em trai và bé, tuyệt đối không cho phép đứa nhỏ bên ngoài cướp bố với các bé.

Hoa Hiền Phương mỉm cười: “Em trai có bố của mình, sẽ không cướp bố với các con đâu.”

Kiều An thật sự hâm mộ ghen tị oán hận, đều là con của Lục Kiến Nghi như nhau, tại sao con mà Hoa Hiền Phương sinh thì thông minh như vậy, mà con của cô ta lại bình thường như thế, ông trời ơi ông cũng quá thiên vị rồi.

Tư Mã Ngọc Như cũng nghĩ như vậy, nếu Ngọc Thanh có thể lợi hại giống như Lục Kiến Nghi vậy, Lục Vinh Hàn nhất định sẽ tìm mọi cách phân một nửa cổ phần cho thằng bé, không đến nỗi tất cả đều cho Lục Kiến Nghi.

Hoa Hiền Phương ngồi xuống ghế dài, ôm quả dừa lên uống: “Các bạn nhỏ, các con được tự do hoạt động một tiếng, sau đó chúng ta đi ăn cơm nhé.”

Hứa Kiến Quân lấy ra rương nhỏ của mình, bên trong toàn là người máy: “Chúng ta đến chơi người máy đi.”

“Được đấy.” Kiến Diệp lập tức hưởng ứng, bé và anh trai giống nhau, đều rất thích chơi người máy.

“Chị nữ vương, chị phụ trách chỉ huy tác chiến.” Lục Sênh Hạ cười ha hả nói.

Ba đứa nhỏ mỗi người chọn một người máy.

Những người máy này đều được Hứa Kiến Quân sắp xếp khá nhiều chương trình, có thể làm rất nhiều việc.

Niên Niên nhìn thấy người máy, tay nhỏ vỗ vỗ vui vẻ, bò qua muốn lấy, Kiến Diệp đưa khủng long của mình cho bé: “Em trai nhỏ, em chơi cái này nè.”

Niên Niên cầm lấy khủng long, đặt vào trong miệng cắn, Kiến Diệp đỡ trán, nhanh chóng đưa bánh quy Molar cho bé: “Em khẳng định là ngứa răng rồi, cho em bánh quy Molar, em ngứa răng thì cắn bánh quy Molar.”

Niên Niên nhận bánh quy, lại cắn một miếng, phát hiện có thể ăn, liền cười khanh khách.

Hai tay Kiến Dao vòng trước ngực, bộ dạng như một vị quan nhỏ, lắc đầu thở dài: “Ai, thật sự là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.”

Hoa Hiền Phương mỉm cười: “Em trai còn nhỏ, các con khá hiểu chuyện, phải chăm sóc tốt em ấy nha.”

Lục Kiến Nghi hỗn độn trong gió, cảm giác có một đàn thảo nê mã đang chạy như bay qua trước mặt.

“Cô gái ngốc kia, em đây là đang hát cái gì?”

“Hát ca khúc ông chủ thương cảm cấp dưới nha.” Lông mi dày đậm của Hoa Hiền Phương chớp chớp, lộ ra một tia sáng gian trá.

Lục Sênh Hạ đồng tình vỗ vỗ vai anh trai: “Lão đại, chị dâu em đây chính là trái tim thánh mẫu tràn lan, đứa nhỏ đó ôm cổ chị ấy cọ cọ, chị ấy lập tức nộp vũ khí đầu hàng, đã mất đi năng lực chiến đấu rồi.”

Lục Kiến Nghi đỡ trán mồ hôi đầm đìa, phụ nữ ngốc gặp kẻ mạnh thì mạnh, gặp kẻ yếu thì lại trở nên yếu, đây chính là ưu điểm của cô, cũng chính là nhược điểm của cô.

Hứa Kiến Quân ngưỡng cổ, nhìn vào hướng xa xa, lầm bầm lầu bầu nói: “Chú Ngọc Thanh sao chưa tới nữa vậy ta.”

Vừa rồi Ngọc Thanh dùng đồng hồ điện tử gửi tin nhắn cho bé, chú ấy đang trên đường chạy tới.

Bé vừa nhắc tới, thì nhìn thấy một cậu bé mập mạp nhỏ từ trong xe nhảy xuống, chạy vội sang phía bọn chúng: “Chị gái xinh đẹp, Kiến Quân, chị họ, em đến rồi.”

Tư Mã Ngọc Như kìm nén chấn động lại, xoay đầu nhìn thấy bóng dáng của Tư Mã Ngọc Thanh, suýt chút thì nữa ngất đi.

Đi theo phía sau cậu bé, còn có Lục Vinh Hàn.

Nhìn thấy một nhà của con trai, Lục Vinh Hàn cũng hơi kinh ngạc, Ngọc Thanh chỉ nói với Tư Mã Ngọc Như cùng bạn bè ở đây vào cuối tuần, cũng không nói một nhà con trai cũng ở đây.

“Vinh Hàn, anh và Ngọc Thanh sao lại đến đây?” Tư Mã Ngọc Như muốn ngất.

“Ngọc Thanh nói em ở đây, anh cũng nghĩ đến em, anh liền mang thằng bé tới.” Lục Vinh Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Tư Mã Ngọc Thanh cởi giày, nhảy lên cái đệm: “Kiến Quân, người máy Kava của cháu đâu.”

“Ở đây nè.” Hứa Kiến Quân mở cái rương ra, lấy người máy của bé ra: “Cháu đã soạn cho chú một chương trình múa kiếm, chú muốn thử một chút không.”

“Thật sao. Tuyệt vời quá.” Tư Mã Ngọc Thanh nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa, điều khiển người máy ở trên bãi cỏ múa kiếm, không để ý tới Tư Mã Ngọc Như, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô ta, biến cô ta thành người vô hình.

Lục Kiến Nghi cũng xem nhẹ sự tồn tại của Lục Vinh Hàn, cúi đầu nhìn ipad trong tay, dáng vẻ lạnh lùng như băng.

Hoa Hiền Phương cười ôn hòa với ông ấy: “Bố đưa Ngọc Thanh tới rồi, thật tốt, vừa rồi bọn nhỏ vẫn luôn nhắc mãi, hỏi chú Ngọc Thanh sao vẫn chưa đến.”

Lục Vinh Hàn mỉm cười: “Hôm nay vừa hay không có chuyện gì, liền dẫn nó đến đây chơi một chút.”

Kiều An nhìn thấy ông ấy, vội vàng chỉ vào con trai nói: “Chủ tịch Lục, đây là con trai của cháu, tên là Niên Niên, bé đang chơi cùng anh trai và chị gái.”

Lục Vinh Hàn lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Kiều An.

Hoa Hiền Phương hơi mỉm cười: “Kiều An và Niên Niên là đến cùng với mẹ nhỏ vào cuối tuần, con để Kiến Dao và Kiến Diệp chơi cùng bé.”

Lục Vinh Hàn sâu kín nhìn Tư Ma Ngọc Như một cái, mày không tự giác nhíu lại, Tư Mã Ngọc Như vội vàng giải thích: “Em là cùng với Kiều An đến đây thư giãn một chút, không nghĩ đến may như vậy, Hiền Phương chúng nó cũng ở đây.”

Tư Mã Ngọc Thanh dẩu dẩu miệng nhỏ: “Cháu không phải đã sớm nói với cô rằng là chị gái xinh đẹp bọn họ sẽ đến đây chơi sao, tại sao cô đã không dẫn cháu đi chơi, ngược lại bản thân lại chạy tới, thật sự là kỳ quái.”

Lời nói này rõ ràng là hủy đi đài của Tư Mã Ngọc Như.

Tư Mã Ngọc Như muốn chết.

Con mà cô ta sinh làm sao đều hãm hại mẹ nó, con gái như vậy, con trai cũng thế.

Đôi mắt Lục Vinh Hàn hơi thâm trầm.

“Nếu đã đi nghỉ dưỡng, vậy mọi người chơi vui vẻ hai ngày.” Ông ấy xoa xoa đầu con trai: “Ngọc Thanh, con phải nghe lời đó nha, nếu không sau này không dẫn con đi chơi nữa.”

Tư Mã Ngọc Thanh làm một cái mặt quỷ: “Chỉ cần cô không gây phiền phức, thì con sẽ luôn ngoan ngoãn.”

Lục Sênh Hạ hắc hắc cười lạnh hai tiếng: “Cô ấy nếu không muốn gây phiền phức, thì đã không chạy đến đây rồi.”

Tư Mã Ngọc Như tức giận liếc mắt nhìn cô bé: “Nếu không làm mẹ tức chết, con sẽ không vừa lòng phải không.”

Lục Sênh Hạ nhún vai: “Con chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”