Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 673: Mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này

“Đi, cháu cũng đã lâu không trở lại Giang Thành.” Hoa Hiền Phương cười nhẹ.

Bà nội ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi một đoạn “For Alice”.

Bà không nhớ được nhiều bài, chỉ có bài này, bà vẫn nhớ rất rõ.

“Như Thông, bố mẹ cháu ở nước ngoài lâu như vậy, sao vẫn chưa trở về? Hai ngày nay mi mắt của bà đều giật giật. Họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?”

Tay Tần Như Thông hơi run lên: “Bà ơi, họ…rất bận. Họ thành lập công ty nên có rất nhiều việc phải làm, khi nào xong việc sẽ trở lại.”

Hoa Hiền Phương có thể nhìn thấy tình trạng của bà nội lại nghiêm trọng, trí nhớ thất thường.

“Bà nội, cháu đi phòng bếp làm một ít bánh quế, Như Thông cùng người đi hoa viên uống trà chiều, được không?”

“Được rồi.” Bà nội gật đầu cười: “Hiền Phương, con có biết hôm qua Như Thông đã nhận được giấy báo nhập học của trường âm nhạc Julia, cấp học bổng toàn phần cho nó không?”

Trái tim Hoa Hiền Phương quặn thắt, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Thật sao, tốt quá rồi, nghe nói giáo sư Curtis xem Như Thông biểu diễn liền muốn nhận, nói cậu ấy là Mozart của thế kỷ hai mốt.”

Bà nội vỗ vỗ tay cô: “Năm sau cháu cũng đến An Kỳ thi, như vậy không cần phải xa cách với Như Thông rồi.”

“Được rồi, cháu sẽ đi học khoa thiết kế trang sức của đại học An Kỳ, ở An Kỳ cùng Như Thông.” Hoa Hiền Phương nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng trong mắt lại có chút ngấn lệ.

Vào bếp, cô lặng lẽ lau đi nước mắt trên khóe mắt.

Cô đã rất lo lắng, một ngày nọ, bà nội không nhớ cô ấy và không biết cô ấy nữa.

Không có cách chữa khỏi bệnh Alzheimer, nhưng may mắn thay, bà nội vẫn còn trong thời kỳ đầu, vẫn có thể dùng thuốc để kiểm soát bệnh.

Một khi bệnh tình không kiểm soát được và ngày càng nặng hơn, bà ấy sẽ mất trí nhớ và tri giác, trở thành người gỗ mất linh hồn cho đến khi chết.

Tần Như Thông đang gọt hoa quả bên cạnh, hai mắt đỏ hoe.

Cô biết, trái tim anh ta so với cô càng khó chịu và đau đớn hơn.

Đối với một cụ già mắc bệnh Alzheimer, điều đau đớn nhất không phải là bản thân bà ấy mà là những người thân bên cạnh bà ấy.

“Có phải bây giờ bà đã kháng thuốc mà bà đang dùng không?”

“Ừm, bác sĩ đã đổi loại thuốc mới, hy vọng có thể kìm hãm sự phát triển của bệnh.” Giọng Tần Như Thông hơi run: “Tất cả là lỗi của anh. Nếu có thể trở lại sớm hơn, bà nội sẽ không vì thương tâm quá độ mà mắc phải căn bệnh của Alzheimer.”

Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh an ủi: “Không phải lỗi của anh. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức dành nhiều thời gian hơn cho bà, như vậy mới có thể giúp ức chế bệnh tình.”

Một giọt nước mắt từ mắt anh ta rơi xuống: “Bà là người thân yêu nhất của anh. Anh muốn bà về già được hạnh phúc, không ngờ bà lại quên hết mọi chuyện.”

Công ơn dưỡng dục lớn hơn trời, tuy rằng không phải là cháu ruột của bà ấy, nhưng trong lòng anh ta không ai có thể so sánh với bà nội, ngay cả bố mẹ ở Tần Thị cũng vậy.

“Như Thông.” Hoa Hiền Phương đưa chiếc khăn bông mềm cho anh ta: “Nếu bà nội quên đi những chuyện không may trong quá khứ và nhớ những chuyện vui vẻ bây giờ, bà ấy sẽ không có phiền muộn, sẽ không thương tâm.”

Lúc này, chỉ có thể nghĩ về những mặt tốt mà thôi.

Tần Như Thông mạnh mẽ gật đầu: “Em nói đúng, anh muốn bà nội mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ nhớ những chuyện vui vẻ.”

Lúc đang nói chuyện, bọn họ nghe thấy tiếng hét từ phía đại sảnh, do bà nội phát ra.

Cả hai vội vàng chạy ra ngoài.

“Chuyện gì vậy bà?” Tần Như Thông hỏi.

Bà nội nắm lấy tay anh ta: “Như Thông, bà đột nhiên nhớ ra. Bà nhận được điện thoại từ đại sứ quán, nói rằng chiến tranh nổ ra ở Trung Đông và khách sạn nơi bố mẹ con đang ở bị trúng bom. Chúng nó đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đặt một vé máy bay đến Trung Đông càng sớm càng tốt, đến muộn sẽ không kịp mất.”

Tần Như Thông ôm bà áy: “Bà nội, bên kia chắc là gọi nhầm điện thoại rồi. Ở Trung Đông không có chiến tranh. Bố mẹ đều không sao. Buổi sáng chúng con vẫn nói chuyện điện thoại.”

“Như Thông, con đang nói dối bà đúng không? Bố mẹ con có phải đã xảy ra chuyện rồi? Con cố tình che giấu không cho bà biết.” Cả người bà nội run lên vì kích động, sắc mặt tái nhợt.

“Bà nội.” Hoa Hiền Phương bắt tay: “Như Thông không có nói dối bà, bọn họ vẫn rất tốt, bọn họ ở Dubai, có hòa bình, không có chiến tranh.”

“Không, bà phải gọi điện thoại. Nghe được giọng của chúng nó bà mới yên tâm.” Bà nội nhấc điện thoại lên bấm phím một cách bừa bãi.

Tần Như Thông cầm lấy điện thoại nói: “Bà nội, Trung Đông đã là đêm rồi. Ba mẹ đều ngủ rồi. Sáng mai con kêu bọn họ gọi điện thoại cho bà, được không?”

Cuối cùng bà nội không náo loạn nữa, bà ấy ngồi trên ghế sô pha và nói: “Ngày mai nhất định phải bảo chúng gọi cho bà.”

“Được rồi, nhất định sẽ gọi.” Như Thông rót cho bà ấy một ly nước, giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ồn ào.

Trí nhớ hiện tại của bà ấy rất hỗn loạn, chỉ cần chuyển hướng chú ý và làm cho bà ấy suy nghĩ về những thứ khác, bà ấy sẽ quên nó đi.

“Bà ơi, gần đây Tiểu Quân chụp rất nhiều ảnh. Bà có muốn xem một chút không?”

“Tiểu Quân, Tiểu Quân là ai?” Bà nội ngơ ngác nhìn cô, giống như đã quên mất chắt trai của mình.

Tần Như Thông khẽ mỉm cười: “Bà nội, Tiểu Quân là con của cháu và Hiền Phương, là chắt của bà.”

Bà nội sửng sốt, sau đó liền vỗ vào lưng anh, rất tức giận: “Như Thông, cháu và Hiền Phương chỉ mới học cấp ba, sao lại có con? Bà nội không phải đã nói với cháu là đàn ông phải có trách nhiệm sao, cháu phải đợi Hiền Phương mười tám tuổi mới được, cháu như thế nào liền không kiềm chế được bản thân vậy hả?” Tần Như Thông lúng túng gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

Đến lúc đó Hoa Hiền Phương mới hiểu tại sao Như Thông bao nhiêu năm bên cạnh cô nhưng chưa từng chạm vào cô, hóa ra là do bà nội quản thúc rất nghiêm ngặt.

“Bà nội, cháu và Như Thông đã tốt nghiệp đại học từ lâu, bắt đầu đi làm rồi.”

Bà nội không đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như bà ấy đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô.

Một lúc lâu sau, bà ấy như là ở trong mơ mới tỉnh, từ trên ghế sô pha đứng dậy: “Cháu trai Tiểu Quân yêu quý của bà đến giờ tan học rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Thật không biết ở trường học có thích ứng được không?”

Hoa Hiền Phương và Tần Như Thông nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, ký ức của bà nội cuối cùng cũng trở về.

“Bà ơi, Tiểu Quân học rất giỏi, cháu cho bà xem ảnh của thằng bé.”

“Được.” Bà nội lại ngồi trở lại, hướng ánh mắt vào điện thoại di động của cô.

“Tiểu Quân thật giống Như Thông, giống hệt lúc nó còn nhỏ.”

Nhìn cháu chắt, bà ấy cười đến nỗi hai mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết.

Tần Như Thông nhìn bà nội, hy vọng bà nội sẽ luôn như vậy, sống trong khoảng thời gian hạnh phúc được anh ta cẩn thận bồi đắp, quên đi quá khứ, chỉ nhớ hiện tại.