Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 639: Sợ rằng bản thân mình chỉ đang nằm mơ

Hoa Hiền Phương đi vào phòng nhà vệ sinh, khi đi ra thì gặp Tần Như Thông.

“Hiền Phương, chúng ta đi lên sân thượng một chút đi.”

“Được.” Cô gật đầu đợi anh ta đi rồi mới ra ngoài, để tránh gây ra những tin đồn không cần thiết.

Trong thế giới những người nổi tiếng không thiếu những người không hiểu chuyện, ở đây có hàng trăm con mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ.

Một vầng trăng tròn trên bầu trời, lung linh xinh đẹp.

Sân thượng rất yên tĩnh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trong mắt chỉ có ánh trăng chiếu rọi: “Anh thật sự là Thời Thạch sao?”

“Em nói gì vậy?” Anh lắc đầu bật cười.

Cô tựa vào lan can, liếc nhìn anh một cái: “Mấy ngày nay giống như đang nằm mơ vậy, nửa đêm lại tỉnh lại, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng chỉ là nằm mơ, còn anh thì thật sự không quay về.”

“Đồ ngốc.” Anh ta xoa đầu cô: “Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Cô khẽ thở dài, giọng nói nhỏ mê hoặc như gió đêm: “Tuy mới có tám năm nhưng cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, giàu có hay nghèo hèn em đã đều trải qua. Cuộc đời đúng là kỳ diệu, thay đổi quá nhanh, giống như đang ngồi tàu lượn vậy.”

Vẻ mặt của Tần Như Thông có chút u ám, trên mặt anh ta hiện lên một tia buồn bực khó tả: “Anh nghĩ ông trời đã bày ra một vở kịch kỳ quái như vậy chỉ để chia cắt chúng ta. Có lẽ cũng có ý tốt.”

“Nó không thể tách rời chúng ta. Dù không thể là vợ chồng nhưng chúng ta vẫn có thể là tri kỷ, là người thân.” Giọng điệu của cô thật kiên định và nghiêm túc: “Thực ra, làm bạn vẫn tốt hơn là vợ chồng, giữa vợ chồng luôn có những lúc tranh cãi, lo được lo mất, còn phải lo lắng rằng đối phương sẽ không yêu mình, đối phương sẽ phản bội mình, càng lo lắng rằng đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi vì mình. Nhưng bạn bè thì có thể hòa thuận dễ dàng chung sống mà không phải lo tranh chấp, cũng không phải lo lắng gì nhiều.”

Tần Như Thông thì không nghĩ như vậy.

Tranh cãi và lo lắng đều là vì quan tâm.

Nếu không quan tâm nữa, chắc chắn sẽ không tranh cãi, không lo lắng cho nhau nữa.

“Hiền Phương, em sẽ luôn là người anh yêu nhất, mãi mãi không bao giờ thay đổi.”

Cô đã in sâu vào tâm hồn anh ta, ngoại trừ cô, anh ta sẽ không yêu ai khác nữa.

Làn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc đen của cô, cô nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán lên: “Thời Thạch, em đã kết hôn rồi, đừng lãng phí tình cảm của anh nữa, tìm một người phụ nữ tốt hơn đi, người có thể ở bên anh cả đời, rồi yêu thương cô ấy thật nhiều.”

Trong miệng Tần Như Thông như đang ngậm một viên thuốc hoàng liên vậy, vị chua truyền từ đầu lưỡi đến tận bên trong cơ thể.

Con với người rất khác nhau, một đời, có người có thể yêu nhiều lần, có người chỉ yêu một lần mà thôi, cuối cùng anh ta vẫn là người đến sau.

“Đừng nói về anh nữa, bây giờ em và Lục Kiến Nghi có ổn không, anh ấy đã giải quyết xong chuyện của Kiều An chưa?”

Anh ta thay đổi chủ đề.

Cô nhún vai, trên mặt hiện lên một nét u buồn.

Chuyện của Kiều An không thể giải quyết được, cô ta là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“Em không hề lo lắng chút nào cả. Nhà họ Lục là do em quản lý. Cô ta có muốn vào cũng không được.”

Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên, cô cười với anh ta, nụ cười này ngay cả chính mình cũng cảm thấy thật giả tạo, cô làm sao có thể giấu được Tần Như Thông chứ?

“Hiền Phương, em còn nhớ không, từ trước đến này dù gặp phải vấn đề gì, em cũng sẽ tìm đến anh. Em đã nói ở trước mặt anh, em sẽ không cần phải kìm nén cảm xúc nào, cũng không cần che suy nghĩ của mình, bây giờ cũng vậy.”

Khóe miệng cô đông cứng lại, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài dày có chút u buồn cụp xuống. Một lúc lâu sau, khi cô lại ngước mắt lên, nụ cười lại nở trên khuôn mặt, tiếp tục che giấu tất cả cảm xúc của mình.

“Em thật sự không sao mà, chỉ cần không có ai làm gì, cuộc sống của em sẽ thoải mái hơn, còn về người tình nhân kia, em sẽ không để chuyện đó trong lòng đâu.”

Tần Như Thông cúi đầu thở dài, cuối cùng bọn họ vẫn không thể được như trước, bộc lộ tất cả tình cảm, không hề có một chút trở ngại nào.

“Nếu anh ấy dám quay lại với Kiều An, anh nhất định sẽ khiến anh ấy phải hối hận.”

Sâu trong bóng tối, có một bóng đen đang lén lút nhìn trộm họ.

Cô ta nheo mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường lạ lùng.

Trở lại sảnh của bữa tiệc, cô ta đi đến trước mặt Lục Kiến Nghi: “Tổng giám đốc Lục, sao anh lại ở đây một mình vậy, vợ anh đâu?”

“Đi trang điểm lại rồi.” Lục Kiến Nghi nhẹ giọng nói.

“Thật sao?” Cô ta nhướng mày: “Sao tôi lại thấy cô ấy đi ra ngoài với cậu Tần vậy nhỉ, hình như là lên sân thượng đấy. Không ngờ cậu Tần lại là mối tình đầu của cô ấy mới sống lại. Hai người họ ở bên nhau nhất định sẽ nhiều điều để nói nhỉ. Suy cho cùng, mối tình đầu vẫn là trải nghiệm cảm xúc khó quên nhất đối với người phụ nữ mà. Người phụ nữ sẽ luôn nhớ về người đàn ông đầu tiên của đời mình đấy.”

Sắc mặt Lục Kiến Nghi không chút cảm xúc, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, nhưng đôi mắt của anh lại tối tăm đến đáng sợ, giống như một hồ băng ở cực bắc vậy.

“Cô Đỗ à, chuyện đó không liên quan đến cô.” Anh cần một ly cocktail từ người phục vụ, uống một hơi, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Rượu có vị chua đến khó chịu, giống như nước chanh vậy, khiến vị giác của anh cảm thấy chua vô cùng.

Nhìn bóng lưng của anh, Đỗ Di Nhiên nở nụ cười độc ác.

Nhìn bề ngoài bọn họ có vẻ hạnh phúc như vậy, nhưng thật ra cục hôn nhân của họ hoàn toàn không phải là một viên đá kim cương không thể phá hủy mà chỉ là xác một quả trứng chim mà thôi, chỉ cần dùng tay gõ nhẹ vào nó thì vết nứt sẽ xuất hiện.

Cho nên cô ta đã lợi dụng lúc này để ra tay.

Ngay khi Lục Kiến Nghi đi tới cửa sảnh của bữa tiệc, thì nhìn thấy Hoa Hiền Phương đang đi ở hành lang.

Tần Như Thông không xuống cùng cô mà ở trên sân thượng thêm một lúc.

“Em đi đâu vậy?”

“Bên trong có chút nhàm chán, em đi ra ngoài hít thở.” Cô nhẹ nhàng nói.

Lục Kiến Nghi bất giác cau mày.

Cô còn học được cách nói dối anh rồi sao!

“Nếu em thấy buồn chán, vậy thì chúng ta về trước đi.”

“Về trước như vậy, không tốt lắm đâu, phải không?” Cô nhún vai.

“Anh cũng muốn rời đi rồi.” Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, có chút chiếm hữu và cứng rắn mà dẫn cô đi ra ngoài.

Trên đường đi, bên trong xe hoàn toàn im lặng.

Tốc độ lái xe của anh càng ngày càng nhanh, như thể đang bộc lộ cảm xúc nào đó của mình vậy.

Hoa Hiền Phương không nhận ra sự kỳ lạ đó nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Khi xe dừng lại, cô gần như đã ngủ thϊếp đi.

Mở mắt ra, cô nhìn ra cửa sổ ô tô, phát hiện đây không phải là biệt thự của anh ở Dương Hà, mà là một bãi biển hoang vắng.

“Sao anh lại lái xe đến đây?” Cô bất ngờ.

Anh đẩy cửa xe, bước ra, kéo cô ra khỏi xe, đè cô vào mũi xe.

Cô tái mặt, đấm vào vai anh: “Muộn rồi, em mệt lắm rồi, chúng ta trở về đi?”

Anh không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ, ngang ngược cúi người xuống.

Dáng vẻ đó khiến cô sợ hãi: “Lục Kiến Nghi, đừng.”

“Em không muốn.”

Anh muốn cô phải nhớ cho kỹ, rằng ai mới là người sở hữu cô, ai mới là người đàn ông được phép đối xử với cô như thế này.