Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 509: Hứa Kiến Quân là con trai của ai

Hoa Hiền Phương rung động một cách dữ dội: “Anh thật sự gọi Finn về rồi?”

“Không phải gọi về, là bảo anh ta tạm thời trở về giải quyết xong hậu quả.” Lục Kiến Nghi chậm rãi nói.

Ai gây ra cục diện rối rắm thì người đó phải chịu trách nhiệm xử lý sạch sẽ.

Hoa Hiền Phương làm một cái mặt quỷ: “Anh sẽ không thật sự tính để anh ta nhận bố chứ?”

“Em đã ép buộc anh ta như vậy, anh ta không nhận thì ai nhận?” Lục Kiến Nghi cau mày.

Cô cười giả dối: “Em gọi là có qua có lại, em vốn còn thật sự coi trọng Finn, không ngờ tới anh ta không đáng tin như thế, cũng dám cấu kết với Kiều An làm việc xấu, đến lừa gạt em.”

Lục Kiến Nghi vuốt cái mũi nhỏ như bạch ngọc của cô: “Anh ta gạt anh, không phải em.”

Cô hừ một tiếng: “Gạt anh không phải chính là gạt em sao? Nếu là người ngoài cũng cho rằng anh và Kiều An vương vấn không dứt được, ngay cả con riêng cũng tạo ra rồi, vậy em chẳng phải trở thành trò cười lớn của cả vòng nhân vật nổi tiếng sao, bị vả mặt cả hai bên trái phải.”

Lục Kiến Nghi cố ý lộ ra một chút vẻ bất mãn: “Nghe ý của em thì thứ em quan tâm chính là mặt mũi của mình, mà không phải sự trong sạch của anh? Chẳng lẽ mặt mũi của em còn quan trọng hơn sự trong sạch của anh?”

Hoa Hiền Phương bĩu môi: “Nói mò cái gì đó? Đương nhiên sự trong sạch của anh quan trọng nhất. Nếu anh thật sự phạm sai lầm, em dát vàng lên mặt mình nữa cũng vô dụng.”

Lục Kiến Nghi vuốt đầu cô: “Coi như phân rõ trắng đen.”

Cô bướng bỉnh thè lưỡi: “Chắc chắn rồi, không có chút tài năng thì có thể một đường từ đồng thiếc đánh được vương giả sao?”

Cô đang nói thì nhìn thấy bọn nhỏ dẫn theo Dũng Sâm đi tới.

“Mẹ, mẹ xem con nhặt được bao nhiêu hòn đá nhỏ xinh đẹp nè.” Hứa Kiến Quân vui vẻ bừng bừng nói.

“Ồ, thật xinh đẹp.” Hoa Hiền Phương cầm lấy một tảng đá đo đỏ, nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, càng xem càng ngạc nhiên: “Ma vương Tu La, mẹ thế nào cảm thấy đây là một viên đá tiết gà nhỉ?”

Làm một nhà thiết kế trang sức, cô có năng lực giám định và thưởng thức nhạy cảm với đá quý.

Lục Kiến Nghi nhận lấy xem một chút: “Thật sự đúng là viên đá tiết gà.”

“Đá tiết gà là bảo bối sao?” Hứa Kiến Quân nghiêng đầu, tò mò hỏi.

“Đá tiết gà được xưng là một trong bốn loại đá quốc gia của Nguyệt Hạ, người xưa dùng nhiều để làm con dấu.” Lục Kiến Nghi nói, vuốt ve đầu cậu bé: “Vận may của con hôm nay không tệ, còn đào được một bảo bối.”

“Bên trong con suối nhỏ này sao lại có đá tiết gà nhỉ?” Hoa Hiền Phương khó có thể tin.

“Khi còn bé anh cũng từng ở đây nhặt được một viên.” Lục Kiến Nghi hờ hững nói: “Trước kia nơi này vẫn chưa xây xong làng du lịch, con suối nhỏ này rộng hơn bây giờ nhiều, cũng rất sâu, mỗi lần tới chơi chuyện anh thích làm nhất chính là lặn xuống đáy suối nhặt đá.”

Anh tạm ngừng rồi nói tiếp: “Nơi này có lẽ từng xảy ra biến đổi về chất mới có thể lộ ra một vài mỏ hiếm.”

Hoa Hiền Phương vuốt trán: “Ở đây xây làng du lịch không phải đề nghị của anh chứ?”

Lục Kiến Nghi nhún vai, ngầm thừa nhận.

“Anh muốn bảo vệ nơi này?” Cô nhướng mày, nếu để cho các thôn dân xung quanh biết nơi này có bảo bối, còn không như ong vỡ tổ mà đến, làm khô cạn con suối.

Lục Sênh Hạ đứng bên cạnh cười hì hì một tiếng: “Anh cả, anh có phát hiện Kiến Quân đặc biệt giống anh không, anh tới đây chơi liền thích nhặt đá, nó tới đây chơi cũng thích nhặt đá, hơn nữa hai người đều phát hiện bảo bối, đây có phải gọi là cha nào con nấy không?”

Lục Kiến Nghi cũng phát hiện Hứa Kiến Quân không chỉ hợp ý anh, hơn nữa trên nhiều khía cạnh cũng rất giống anh.

Đáng tiếc nó không phải con trai ruột của anh, mà là con của Hứa Nhã Thanh.

Hứa Kiến Quân rất vui vẻ khi mình nhặt được một viên đá có giá trị: “Mẹ, con có thể mang tất cả những hòn đá xinh đẹp này về nhà không?”

“Đương nhiên có thể.” Hoa Hiền Phương cười, mặt dù đá tiết gà rất đắt đỏ, nhưng trong mắt bọn họ cũng chỉ là một hòn đá.

“Chờ sau khi trở về, con muốn chế hòn đá kia thành con dấu, chờ sinh nhật bố sẽ đưa cho ông ấy.” Hứa Kiến Quân vui vẻ nói, cho dù bất cứ lúc nào cậu bé cũng sẽ không quên bố mình.

Tư Mã Ngọc Thanh nghe nói trong suối nhỏ có bảo bối nên rất kích động: “Em cũng muốn nhặt đá.”

Cậu ấy dẫn theo Dũng Sâm chạy tới dòng suối, Lục Sênh Hạ cũng đi theo.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ trở về.

“Chị xinh đẹp, chị xem nơi này của em có bảo bối không?”

Hoa Hiền Phương nhìn một chút, đều là đá bình thường, tỉ lệ giống như miếng bánh từ trên trời rớt xuống này không có khả năng đều có thể nhặt được.

“Đá cho dù đẹp cũng không thể ăn được như cơm, chúng ta vẫn nên dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị tiệc nướng thôi.”

“Oh yeah, em thích tiệc đồ nướng nhất.” Tư Mã Ngọc Thanh vung cánh tay la lên: “Lần này em muốn tự nướng, em nhất định sẽ nướng thịt thật ngon.”

Lục Sênh Hạ cười ha ha: “Cậu đương nhiên phải nướng thật ngon, cậu là người phải thành lập đế quốc mỹ thực, nếu ngay cả nướng thịt cũng nướng không tốt, sẽ bị người khác cười đến rụng răng.”

Đám vệ sĩ mang lò nướng điện ra ngoài.

Ngọc Thanh ra dáng biết nướng, trước đó thường xuyên nhìn người khác nướng, cậu ấy biết nên làm thế nào.

Hoa Hiền Phương phát hiện cậu ấy thật sự có mấy phần thiên phú, mặc dù lần đầu tiên nướng, nhưng rất nắm chắc độ lửa, một chút cũng không có nướng cháy.

“Ngọc Thanh, em phải coi chừng một chút, đừng làm bỏng mình đó.” Cô nhắc nhở.

“Em biết.” Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu.

Cậu ấy đang quét một lớp muối lên thịt nướng, lại thoa thêm một lớp mật, sau đó bỏ vào mâm.

“Chị gái xinh đẹp, chị nếm thử trước, ăn ngon không?”

Hoa Hiền Phương cắn một cái rồi kinh ngạc: “Ngon lắm, Ngọc Thanh, em đúng là thiên tài mỹ thực.”

Lục Sênh Hạ cũng cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên: “Tư Mã Ngọc Thanh, cậu rốt cuộc tìm được mục tiêu phấn đấu của cuộc đời rồi.”

Tư Mã Ngọc Thanh vô cùng vui vẻ, lắc lắc đầu, dương dương đắc ý: “Tôi chính là ông trùm mỹ thực tương lai, ai cũng không sánh bằng tôi.”

“Chờ em lớn hơn một chút, chị sẽ mở đầu bếp ba sao Michelin cho em, dạy em kỹ xảo nấu nướng.” Hoa Hiền Phương cười nói, có thiên phú thì phải bồi dưỡng, trong ba trăm sáu mươi ngành nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.

Lòng tự tin của Tư Mã Ngọc Thanh tăng cao, cậu ấy rốt cuộc không còn là một nhóc mập mạp chỉ biết ăn chơi, không còn gì khác.

Thành phố Long Minh lúc này.

Kiều An còn đang đợi Lục Kiến Nghi trả lời.

Cô ta lo lắng Lục Kiến Nghi không nhìn thấy nên lại gửi Zalo.

Nhưng vẫn không trả lời.

Chẳng lẽ Lục Kiến Nghi không tin cô ta sao?

Cô ta sắp nổi điên.

Con của cô ta không thể luôn bị người ta hiểu lầm, không thể luôn giấu diếm, xem như chuột chũi không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Cho dù là con riêng cũng là dòng máu của nhà họ Lục, người nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không mang con bỏ chợ.

Nếu như Lục Kiến Nghi bận tâm đến Hoa Hiền Phương, mà cố ý không quan tâm cô ta, cô ta sẽ ép anh chịu trách nhiệm.

Cô ta quyết định sẽ tuyên bố bố đứa nhỏ là ai trước mặt mọi người trên bữa tiệc.