Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 472: Mẹ con hợp mưu

Hứa Nhã Phượng gọi giúp việc lại gần đưa túi sữa nhỏ lên phòng chơi đồ chơi, chủ đề bọn họ sắp nói bây giờ không thích hợp để trẻ con nghe thấy.

Hứa Nhã Phượng uống một ngụm nước trái cây rồi mới cất tiếng chầm chậm nói: “Vừa mới đến xem chuyện xấu của chồng cậu, đã nhiều năm qua như vậy rồi mà mối quan hệ của anh ta với Kiều An vẫn chưa chấm dứt sao?”

Hoa Hiền Phương phất tay, giải thích: “Chỉ là lời đồn mà thôi, anh ấy nằm không cũng trúng đạn ấy mà. Đứa bé đấy là do Kiều An nhận nuôi, không có quan hệ gì với anh ấy cả.”

“Hiền Phương, cậu lúc nào cũng ngây thơ như vậy sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đứa bé đấy giống Kiều An y như đúc, không phải con ruột của cô ta thì còn là con của ai được.” Hứa Nhã Phượng bĩu môi. Trong mắt của cô Hoa Hiền Phương là một cô gái rất ngay thẳng, không lanh lợi, cũng không có mưu kế, trông cô tinh khiết như một đóa hoa Bạch Liên vậy.

Hoa Hiền Phương nuốt nước bọt, cảm xúc vẫn nửa tin nửa ngờ nói: “Tớ đã xem giấy khai sinh và và thỏa thuận nhận nuôi đứa bé rồi, mẹ đẻ của nó với Kiều An trông cũng khá giống nhau, cho nên nhìn đứa bé mới giống Kiều An đến thế. Hơn nữa, nếu Kiều An mang thai thì những người thân cận với cô ta cũng phải biết chứ. Mang thai đôi bụng sẽ rất lớn, làm sao có thể giấu được mọi người cơ chứ.”

Hứa Nhã Phượng vỗ vỗ tay cô: “Hiền Phương, đứa bé có thể không do chính cô ta sinh ra được mà.”

“Có ý gì?” Hoa Hiền Phương trừng mắt, vẻ hoang mang xuất hiện trong ánh mắt cô.

Hứa Nhã Phượng cầm thìa khuấy ly nước trái cây, hạ giọng nói: “Nếu cô ta cùng Lục Kiến Nghi thuê người mang thai hộ, rồi sau đó chờ đến khi đứa bé được sinh ra thì dùng danh nghĩa nhận nuôi lại đứa bé, vậy là có thể lừa được mọi người rồi.”

Hoa Hiền Phương nghe xong không khống chế được run lên.

Đúng vậy, tại sao cô lại không nghĩ ra điều này cơ chứ?

Để Kiều An mang thai thì tất cả mọi người sẽ biết, nhưng nếu thuê người mang thai hộ thì đúng là thần không biết, quỷ không hay.

Về phần này hai người cũng rất cẩn thận, chọn một người mang thai hộ có nét giống Kiều An. Như vậy nếu như có người nghi ngờ thì cũng có thể biện minh rằng không phải đứa bé giống Kiều An mà là mẹ của đứa bé và Kiều An có nét giống nhau.

Hoa Hiền Phương bưng ly nước trái cây chậm rãi đưa lên miệng uống, mi mắt của cô rủ xuống, đem tất cả cảm xúc lắng xuống đáy ly nước.

Rồi ngay sau đó, cô lại mở to mắt, khóe miệng mang theo một tia thản nhiên, cười: “Theo tính cách của Lục Kiến Nghi, không có khả năng anh ấy sẽ vì một đứa bé mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế như vậy đâu.”

Hứa Nhã Phượng nhún vai: “Anh ta vừa muốn giữ lấy cậu, lại vừa luyến tiếc tình nhân kết giao nhiều năm nên chỉ có thể dùng hạ sách này thôi.”

Hoa Hiền Phương hư bị kích động, cao giọng nói: “Kiều An không phải tình nhân của anh ấy, hai người họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thôi.”

Hứa Nhã Phượng buông tay không khuấy ly nước nữa: “Từ cấp dưới biến thành tình nhân là chuyện rất phổ biến, nhiều không đếm xuể. Trước khi kết hôn với cậu, Kiều An là cô gái duy nhất xuất hiện bên cạnh Lục Kiến Nghi, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, chứng tỏ tình cảm của họ vẫn còn rất sâu đậm.”

Hoa Hiền Phương rũ mắt, không nói gì nữa. Trong lòng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, giống như một cuộn dây bị rối. Càng gỡ lại càng rối.

Hứa Nhã Thanh nắm vai cô: “Mặc kệ là thật hay giả thì cũng đều phải làm cho rõ ràng. Không thể để cho Lục Kiến Nghi nghĩ cô là người dễ qua mặt, dễ lừa gạt được, nếu không về sau anh ta nhất định sẽ được nước làm tới.”

Lời này như đâm trúng tim đen, khiến Hoa Hiền Phương càng thêm nghi ngờ.

“Tôi đã cho người đi tìm mẹ đẻ của đứa bé rồi, chỉ cần tìm được cô ta thì sẽ giải quyết được hết tất cả mọi chuyện.”

“Chỉ dựa vào Ngọc Kỳ thì không thể được, để tôi giúp cô. Cho dù Lục Kiến Nghi có giấu cô ta đi chăng nữa, tôi cũng nhất định có thể tìm ra.” Ánh mắt Hứa Nhã Thanh lúc này trông vô cùng thâm sâu khó lường. Chỉ cần Lục Kiến Nghi thật sự làm ra chuyện đó thì đừng mong có thể che giấu được.

Trên đường về nhà, tâm tình của Hoa Hiền Phương vô cùng nặng nề.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu Hoa Hiền Phương lúc này đã bị mây đen che dày đặc, làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lục Kiến Nghi sẽ vì muốn sinh con cùng tình nhân mà sẽ hao tâm tổn trí bày mưu tính kế đến vậy ư?

Anh ta có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy sao?

Hoa Hiền Phương nhìn xe chạy bên ngoài như nước chảy, một tia gian xảo chợt lóe lên dưới đáy mắt cô.

Thật ra nếu muốn điều tra chân tướng thì không nhất định phải tìm mẹ đẻ của đứa bé, vẫn còn có cách khác nữa.

Hoa Hiền Phương ôm con trên vai, nói: “Nghe nói dì Kiều An mới nhận nuôi em bé, túi sữa nhỏ có muốn cùng mẹ đi thăm em bé không?”

Hứa Kiến Quân khoanh tay, ánh mắt sáng như đuốc: “Không phải là mẹ muốn đi xem em bé trông có giống bố ma vương không hay sao?”

Hoa Hiền Phương cứng lưỡi, giả vờ ho khụ khụ vài cái. Đúng là không lừa được thằng quỷ con này chuyện gì mà.

“Con phải giúp mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hứa Kiến Quân trừng mắt.

Hoa Hiền Phương ghé vào tai cậu bé nói thầm vài câu, rồi bỏ một túi dày vào túi tiền của cậu bé.

Hứa Kiến Quân gật đầu, gian xảo nói: “Con biết rồi.”

Hoa Hiền Phương bảo Khải Liên đi mua vài món đồ chơi cho trẻ con rồi đi đến biệt thự ở chân núi.

Kiều An đang phơi nắng cùng đứa bé ở ngoài sân thì nhìn thấy Hoa Hiền Phương đến, cô ta vội vàng sai bảo mẫu bế đứa bé vào nhà, tránh cho Hoa Hiền Phương làm hại đến con của cô ta.

“Cơn gió nào đã đưa bà chủ nhà họ Lục đến đây vậy?”

“Nói như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng từng là người quen, cô lên chức mẹ tôi đương nhiên muốn đến để chúc mừng.” Hoa Hiền Phương mỉm cười, nụ cười vô vi như gió thổi ngang qua.

“Bà chủ khách khí quá.” Kiều An nhếch khóe miệng, ngoài cười mà trong không cười.

Cô đã trở về lâu như vậy, Lục Kiến Nghi cũng không đến thăm cô và đứa bé, giống như đã quên mất cô vậy.

Kiều An không cần che che giấu giấu mà muốn cùng với Hoa Hiền Phương trực tiếp đối đầu. Cô có tận hai đứa con mà Hoa Hiền Phương chỉ có một đứa, như vậy đã đủ trên cơ rồi.

Hứa Kiến Quân từ đâu lại gần, kéo kéo góc áo Kiều An: “Dì ơi, cháu có thể vào nhà chơi cùng em trai được không ạ?”

Kiều An mỉm cười, Hứa Kiến Quân không phải con của Lục Kiến Nghi, cũng không phải con đối thủ cạnh tranh của anh ta, vậy thì không cần để ý làm gì.

“Đi đi.”

Hứa Kiến Quân nhìn Kiều An cười xán lạn, đi vào phòng khách.

Hoa Hiền Phương bảo Khải Liên mang đồ chơi vào cho hai đứa bé chơi với nhau, còn mình thì đứng ở ngoài.

“Đứa bé sắp đầy tháng rồi phải không? Đã có kế hoạch tổ chức đầy tháng chưa? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho thằng bé một bao lì xì đỏ thẫm.”

Kiều An liếc mắt nhìn cô: “Mọi người đều nghi ngờ con tôi là con của Kiến Nghi, cô không nghi ngờ gì sao?”

Hoa Hiền Phương cười cười, vẻ mặt thờ ơ: “Đàn ông mà, phải ăn cả cơm lẫn phở cũng là bình thường thôi. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến địa vị trong nhà của tôi, vậy thì để ý để làm gì?”

Kiều An giật mình, câu trả lời của Hoa Hiền Phương khiến cô ta không tin vào tai mình: “Cô thật sự xác định như vậy sao, vị trí cô chủ trong nhà vẫn là của cô?”

Hoa Hiền Phương nhún vai, ý cười ngày càng sâu: “Quyết định trong nội bộ là của tôi, ai dám thay đổi cơ chứ?”

Kiều An giống như bị ong bắp cày đốt, khóe miệng méo xệch. Cô ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.

Nếu không vì nguyên nhân này, Lục Kiến Nghi cũng sẽ không lấy Hoa Hiền Phương.